
nạt lại
- ơ, bố định thế thật à - HÙng vội vàng
- Thì ta vừa nghe con nói vậy còn gì? Thôi ta đến chỗ ông ấy nói lại vậy, ầy, chắc mất mặt quá đây - Ông giả vờ than thở
- Thôi, thôi bố ơi, đừng nói nữa đàng nào cũng thế mà, với lại con
không chờ Dung nữa đâu, nhỡ ai bắt cóc mất cô ấy lúc ấy con bắt đền bố
đấy - Hùng nói luôn một lèo.
- Thế sao vừa nãy còn giả vờ - Ông tỏ ra nghiêm nghị rồi cười
- Thì con cũng nói vậy chứ đâu biết được bố sẽ nói với bác ấy chứ - Hùng thở dài
- Thôi, truyện ấy để cuối tuần này bàn bạc lại, ta hẹn với bố cháu rồi, cuối tuần này gặp nhau ở nhà hàng Hương Mai rồi, hai đứa thu xếp lịch
đi là vừa - Ông vừa nói vừa nhìn Dung
- Dạ, vâng cháu hiểu ạ - Dung đáp mà mặt đỏ bừng cuối cùng hạnh phúc cũng đến với nó
- Có truyện gì mà mọi người vui vậy - Hoàng và Trúc dắt tay nhau đến
chúc rượu mọi người ( Thực ra chỉ là nước hoa quả thôi, vì đêm nay là
đêm tân hôn mà, nhỡ uống say thì có mà chết à. Hì hì)
- À, ta đang tính sang tháng cho hai đứa này tổ chức như chúng cháu hôm nay ấy mà - Ông Trần ôn tồn
- Vậy ạ, ôi chúc mừng hai người nha - Trúc vui vẻ liến thoắng
- Uh, uh nhưng bây giờ là chúc mừng hai người đã chứ, nào Zdô - Hùng vừa nói vừa giơ cốc rượu mình lên
Mọi người vui vẻ uống và cười đùa suốt trong bữa tiệc
Tối đó: Tại phòng tân hôn
- Ôi, em mệt quá, cả ngày hôm nay đi nhiều giờ mỏi hết cả chân rồi, hic hic - Vừa nói Trúc vừa nhăn nhó
- Uh, em đưa chân đây anh bóp chân cho em nhé vợ yêu - Hoàng thấy vậy vội vàng đến gần TRúc
- Thôi, anh cũng mệt mà, giờ em đi tắm đây a........Trúc chưa kịp nói
hết câu thì Hoàng đã vội vàng ôm ghì Trúc vào lòng mình và thì thầm
- Cuối cùng anh cũng đã lấy được em rồi Trúc à, từ nay em đừng hòng mong thoát khỏi anh đó nha "GÀ TRE"
- Ở, em tưởng lúc đầu anh mong em dọn khỏi lắm mà - Trúc giả vờ
- Ờ thì tại lúc đầu anh nghĩ em cũng như bao nhiêu cô gái khác, nhưng em rất đặc biệt Trúc à - Hoàng thủ thỉ vào tai Trúc
- Đặc biệt ở chỗ nào nào - Nó giẩu mỏ
- Thì chưa có cô gái nào dám cãi lại anh, dám hun khỏi đốt anh, rồi cầm luôn cả con chuột đưa anh nữa chứ, con gái gì mà không biết sợ gì hết,
mà nếu như ngày anh anh không trêu em thì có lẽ em sẽ lấy Long thì sao? - Hoàng nhắc lại truyện ngày xưa mà đôi mắt mơ màng
- Thì ai bảo anh chọc em trước làm gi, còn truyện lấy Long hay không em cũng không biết được - Nó cong cớn
- Nhưng anh đâu biết là sau này sẽ yêu em đâu - Hoàng gãi gãi
- Hì, thì giờ chúng ta mới được ôm nhau như này - Trúc vui vẻ
- Uh, giờ chúng ta vào tắm đi em - Hoàng vừa nói vừa lôi tay Trúc vào nhà tắm
- Nhưng.....- Trúc ngại ngùng
- Chúng mình đã là vợ chồng rồi Gà Tre ngốc à. - Hoàng trấn an nó
- Vâ.... â....ng - Nó trả lời lí nhí trong miệng
- Vào nhà tắm nó còn ngại ngùng vì chưa biết như nào. Hoàng từ từ bỏ
cúc áo nó xuống và hôn nhẹ nhàng vào cổ nó, nó cảm thấy ngại người nó
nóng ran
- Em sợ lắm đúng không? - Hoàng hỏi nó
- Dạ... - Nó lúng túng trả lời
- Đừng sợ, anh sẽ che chở và bảo vệ em suốt đời Trúc à - Hoàng nói mà hơi thở thằng nhóc thở gấp vàp tai Trúc
Rồi Hoàng từ từ hôn lên môi, lên má, lên đôi mắt tinh nghịch của nó:
- Từ đã anh...hay bọn mình tắm xong rồi vào phòng ngủ rồi hãy..... - Nó ngượng ngùng
- Uh - Mặc dù có vẻ tiếc nhưng Hoàng đồng ý, vì nó không muốn truyện đầu tiên của hai đứa lại ở trong nhà tắm
15 phút sau hai đưa tắm xong và ra khỏi nhà tắm . Cả hai cũng quấn chiếc khăn màu trắng che khắp người
Như sự kìm nén rất lâu Hoàng ôm chầm lấy Trúc, xiết chặt tay thì thầm
- Trúc à, anh..anh yêu em nhiều lắm Trúc à - Nó thổn thức
- Em cũng yêu anh nhiều lắm - Trúc nhẹ nhàng đáp
- À, chúng ta ra ngoài kia uống chút rượu vang đi em - Nó buống tay ra và kéo Trúc về phía bàn rượu
Ánh nến lung linh như tôn thêm vẻ đẹp của Hoa hồng, Hoàng rót rượu cho Trúc chỉ một chút xíu thôi, rồi nó rót cho nó
Cả hai cùng nâng cốc
- Hayc chúc cho tình yêu chúng mình mãi mãi như ngày hôm nay em nhé - Hoàng vừa đưa cốc lên vừa nói
- Vâng, nhất định rồi anh à - Trúc hạnh phúc nói với chồng.
Cả hai uống cạn rượu Hoàng rót thêm mỗi người một ly nữa vì thằng nhóc
biết rượu sẽ làm cho nó đỡ run hơn và Trúc cũng vậy, nhìn con nhỏ run mà anh thất xót xa trong lòng. Sau chén thứ hai Trúc có vẻ bớt căng thẳng
hơn, nó đã nói nhiều hơn và vui vẻ không còn ngượng ngùng nhiều nữa, rõ
ràng nó quen và gần bên Hoàng đã 7 năm nhưng sao hôm nay nó thấy ngượng
ngùng và sợ đến vậy. Nó thổn thức nhớ đến nụ hôn đầu tiên của nó và
Hoàng
- Bà xã anh đang mơ màng gì vậy? - Câu hỏi của Hoàng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc
- Em đang nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày xưa anh lạnh
lùng vậ