Teya Salat
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327984

Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.

thì ra là ở chỗ Phong.

Không khí trong phòng căng thẳng lạ thường. Không giấu nổi sự lo lắng cho Nguyệt Anh, Nguyệt Dương khóc òa.

-“Mi, mi làm sao vậy, Nguyệt Anh, ai làm gì mi?”

-“À, cậu gọi cô ấy là Nguyệt Anh, thì hóa ra cậu là Nguyệt Dương hả? Còn mặc đồ, còn bắt chước mùi nước hoa của em gái mình…haha… giỏi thật…”

Hà Anh quay mặt vào bên trong, Hà Dương ngây người.

-“Hà Nguyệt Dương, cậu là quỷ chứ không phải người. Bắt cóc cả em gái mình? Không ngờ, cậu còn có tài năng diễn xuất tuyệt vời tới vậy…”

-“Cậu…nói …gì?”

Cô còn chưa hiểu gì thì Hà Anh đã thì thào nói với Phong.

-“Anh đừng trách chị, chẳng qua chị ấy nhất thời lầm lỡ, và cũng là do quá khát khao danh vọng…”

-“Nguyệt Dương, cậu còn gì để nói?”

-“Anh ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói riêng với chị!”

-“…”

-“Anh yên tâm đi, em không sao!”

Hà Dương lúc này cũng lên tiếng.

-“Đúng vậy, tôi cũng có chuyện muốn nói với nó, cậu ra ngoài đi!”



Cánh cửa phòng khép lại, Hà Nguyệt Anh tóm tắt sự việc.

Hà Dương tưởng chừng đứng không vững, cô từng chữ từng chữ nhấn mạnh.

-“Yêu nó tới thế sao?”

-“Yêu, tất nhiên là yêu!”

-“Yêu tới mức tự bắt cóc mình rồi đổ cho chị gái, mong được sự thông cảm của nó?”

-“Đúng, sao?”

Hà Nguyệt Anh cười mỉm.

-“Ta chỉ thắc mắc, tại sao mi không đổ cho ai đó, mà lại đổ cho ta?”

Hà Nguyệt Dương, có chết cô cũng không cho chị biết, là Phong yêu chị. Cô nói:

-“Là vì bị chính chị ruột mình bắt cóc sẽ đáng thương hơn nhiều, haha…và lại, Hà Nguyệt Dương, từ khi sinh ra , chị luôn có nhiều thứ hơn em, em thực sự mong muốn tới một lần chị nếm trải cảm giác thất bại xem sao?”

Từng lời của Hà Nguyệt Anh như tảng đá nặng rơi thẳng vào người Hà Nguyệt Dương. Đây là đứa em gái đáng yêu mà cô vẫn luôn bảo vệ, che chở?

-“Mi điên rồi! Mi không nghĩ mọi việc sẽ có sơ hở, chả nhẽ mi không sợ ta sẽ nói cho nó sao?”

-“Haha…”

Nguyệt Anh cười lớn, cô nói:

-“Chị dám? Chị dám sao? Được, chị ra nói ngay cho anh ấy biết, chị có bằng chứng không?”

-“Cái vòng đó, hóa ra mi sử dụng nó… mi lấy lúc nào, mi cũng giỏi ghê?”

-“Cũng không có gì, cảm ơn chị đã quá khen!”

-“Mi có biết, những đứa làm việc bẩn thỉu với ta, kết quả sẽ như nào không?”

-“Biết chứ, biết chứ! Em biết, từ ngày đi học, chị rất hiền, nhưng đứa nào động tới chị, chị không bao giờ để yên, điển hình là anh Phong đấy sao, bị chị vẽ cả mặt mèo trên trước toàn trường, bị chị tung tin đồn là bóng?”

-“Rõ thế sao còn dám?”

Hà Nguyệt Dương hỏi lại.

-“Vì em là em gái của chị, chị sẽ không làm gì đâu…Mà thôi, nếu muốn, chị có thể ra đó, nói với Phong mọi chuyện, nếu anh ấy tin chị, em sẽ liều chết với chị…chị đoán xem kết quả là ai thắng hả Nguyệt Dương? Kể cả kết quả như nào, vẫn là ba mẹ chúng ta có hai đứa con, một đứa thì chết, một đứa thì là hung thủ…chị thấy sao?”

-“Mi…”

-“Sao? Hà Nguyệt Dương, em dám cá, chị không dám làm liều, chị yêu ba thế cơ mà? Cả ba nữa, cả cuộc đời, cả ánh mắt, chỉ có chị mà thôi! Nói cho chị biết, ván này chị thua rồi…”

Từng lời, từng chữ của em gái khiến Hà Nguyệt Dương muốn nổ tung, cả ngươi căng cứng, lạnh buốt…

-“Hà Nguyệt Anh, được, mi thắng! Nhưng nói cho mi biết, mi cũng đã đánh mất một thứ vô cùng đáng giá, mãi mãi không bao giờ lấy lại được!”

Cô cười lạnh, lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng.

Hà Nguyệt Anh mắt nhòe đi, đúng, trước đó cô đã biết…nhưng cô chấp nhận, chấp nhận đánh đổi tình yêu của chị, để lấy tình yêu của anh…

…..

Hà Nguyệt Dương bước những bước đi thống khổ, cảm giác bị phản bội, thì ra là đau như thế.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng, giọng nói chua xót khó tả.

-“Nói đi, giải thích đi! HÀ NGUYỆT DƯƠNG! Tôi không tin, cậu nói đi, cậu bao biện cho mình đi, tôi sẽ cố hiểu, cố thông cảm!”

Cú sốc quá lớn, cô gần như mất sức, cả người khụy xuống, tiếng Phong vẫn bên tai.

-“Chỉ cần em nói, chỉ cần em chịu nhận lỗi lầm, sẽ không ai ghét bỏ em cả…em muốn nổi tiếng, có rất nhiều cách, anh sẽ đầu tư cho em…nếu em muốn nhanh hơn, chúng ta có thể tung tin hẹn hò! Nguyệt, nói gì đi, anh luôn ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua…”

Cô nhìn anh, đôi mắt u sầu đau thương, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái gì đây?



-“Nguyệt…Nguyệt…”

Cô vẫn nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi, miệng mấp máy mà không nói lên lời.

-“Lúc nãy là tôi hơi quá, xin lỗi… chắc chắn phải có lý do gì phải không? Phải không? …”

Cả người Nguyệt Dương run rẩy, cô thở dốc, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

-“Tôi…tôi…muốn ở một mình…xin cậu…”

Hành lang bệnh viện, có bóng người con gái khuất dần, có người con trai, vô thức tựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo tựa bầu trời đen