pacman, rainbows, and roller s
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

ho công khai bức ảnh, để mọi người không nghĩ cậu ấy bóng nữa. Mình băn khoăn quá, một bên là bạn thân, bên kia lại là danh dự của mình…Cả nhà cho mình lời khuyên nhé!!!”

Comment

-“Không được, bạn điên à, danh dự con gái, kệ cậu ta…”

-“Đúng đấy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, không lộ hôm nay thì lộ ngày khác, có gì mà”

-“Bạn động viên bạn bạn nhé, bóng thì gì đâu, cũng là người…”

-“Mình thấy bạn kia nói đúng đó, họ có khi còn giỏi hơn bọn mình…”

-“Bạn của bạn chắc đang trong tình trạng khủng hoảng thôi, hãy cố khuyên giải…”

-“Là ai vậy…”

-“Có phải là…cặp đôi đang hot đó không?”

-“Nói vớ vẩn, người ta công khai mặc áo đôi đeo đồng hồ đôi, cần gì phải sợ, chắc là người khác…”

-“Ai mà biết được…”

….

Kéo mãi, kéo mãi mà không đọc hết nổi bình luận, cái trường chuyên này, chuyên khỉ gì chứ, chuyên hóng hớt là chính!

Chiếc điện thoại đáng thương bị khổ chủ ném xuống góc giường…

Cũng may, cũng may mà cậu chưa post ảnh, nếu không, chẳng khác nào, một lần nữa, khẳng định giới tính của mình…

‘Hà Nguyệt Dương, cậu được lắm!!!’

Ngày hôm đó, Vũ Phong đã không đăng tấm ảnh nào cả.

Nhưng sáng hôm sau, hòm mail của Nguyệt Dương nhận được một bức ảnh, là ảnh cưới, lúc đầu cô còn ngẩn ra, thằng này bị dở hơi…xong nhìn kĩ, mới thấy mặt mình và mặt hắn bị ghép vào mặt cô dâu và chú rể.

Cũng chẳng vừa, cô ghép lại, chỉnh mặt Phong vào người con gái mặc váy cưới, e lệ thẹn thùng đi bên Hiếu tỷ tỷ.

Hôm sau cô lại nhận được, một bức ảnh bạo lực gia đình, mà người trong tình trạng bị hành hạ, bị chồng đánh cho hộc cả máu mồm, ấy chính là cô, còn thằng cha Phong thì đứng cười nhe nhởn.

Quá bực mình, Nguyệt Dương ghép mặt hắn vào con chó, làm mũi tên chỉ từ ánh mắt thèm thuồng của hắn tới đứa bé đang ngồi bô đằng xa.

Không lâu, cô được gửi trả bức ảnh hai con chó ngồi ngóng c…Mà con chó kia cũng được ghép mặt cô.

….

Cuộc chiến ngầm cứ thế diễn ra, cho tới một ngày, từ phong.huynhvu@gmail.com gửi tới duong.nguyetha@gmail.com hình ảnh scan một bức vẽ rất đẹp, nét vẽ chì thanh mảnh, bên góc tường, có đôi trai gái hôn nhau, đầy ngọt ngào, kí tên: DMM – Wind.

P/S: Dạo này ta hơi bận thật, các nàng thông cảm, xong việc sẽ lại mỗi ngày 1 chap. Không liên quan nhưng ta đố nàng nào đoán được ý Phong…DMM là gì…



Tay cầm bức vẽ mà run run, phải mất cả tối hôm qua, cậu mới hoàn thành tác phẩm, và cũng phải đắn đo mấy tiếng mới dám kí tên DMM – Wind.

Không biết Nguyệt Dương đã nhận được bản scan chưa?

Thông minh như vậy, những lần trước, cậu hỏi, không đoán được, chứ lần này, chắc phải nghĩ ra chứ, rõ ràng như thế mà!!!

Hi vọng, lần này sẽ mở ra một trang mới cho hai người.

Có thông báo mail mới, Vũ Phong nín thở click vào hòm thư đến, hồi hộp hơn bao giờ hết.

Mặt cậu ngắn tũn…

Hà Nguyệt Dương cũng vẽ, mà là 6 bức tranh nhỏ lồng ghép thành một câu truyện. Bức đầu giữ y nguyên bức của cậu.

Từ bức thứ hai, thằng con trai bị đấm, đá, tát…chà đạp không thương tiếc.

Tới cuối cùng, là hình ảnh đứa con gái kiêu ngạo, còn thằng bé thì quỳ gối van xin, khúm núm ôm lấy chân con bé.

Bên dưới kí:”D… Me May…P/s: Lần sau chửi thì chửi thẳng, không phải viết tắt, hèn!!!”

Đất trời cái IQ154…lại một lần nữa khiến cậu méo cả mặt. DMM…ngọt ngào như vậy mà với Hà Nguyệt Dương, thành một câu chửi mất dậy như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, phải, chắc chỉ có cậu ta mới hoang tưởng đến mức đó được thôi!

Quá là chán, cậu gõ gõ, gửi tối hậu thư cuối cùng tới Nguyệt Dương:

‘Nguyệt, tôi xin lỗi về thời gian vừa qua

Giỏi, công nhận cậu rất giỏi, tôi chịu thua

Uẩn khúc của chúng ta, tạm gác lại đi!!!’

Hà Dương nhận thư, lúc đầu liếc qua, cảm thấy hơi nguôi nguôi, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, đã điên cả người…

‘Vũ Phong, dám chơi chữ hả?!’

Ba chữ cái đầu tiên của mỗi câu…N…G…U…mịa!!!

Dám chửi xéo ngay trong thư xin lỗi.

Ngay lập tức, ăn miếng trả miếng, dùng lại chiến thuật của cậu ta, cô làm một bài thơ con cóc, tựa là:”Hãy nói cho em biết, Vũ Huỳnh Phong, anh ở nơi đâu? Anh đang làm gì???”

“Phương trời xa

Hồ nước lạnh, trong vắt

Ong bướm vo ve

Nhiều lúc cảnh vật làm em nhớ anh

Gào thét tên anh trong vô vọng

Đời đời kiếp kiếp,

Anh có biết?Anh có hiểu?

Nỗi niềm này?

Gió thổi, chim bay, đàn lợn kêu

Ỉn in, in ỉn, làm em nhớ anh

Anh đang ở nơi đâu? Anh đang làm gì?

Điệp điệp trùng trùng nỗi nhớ nỗi mong

Ùn ùn bay về trong lòng, đau đau đớn đớn…

Nói cho em biết, anh đang ở đâu, đang làm gì…?



Có người xúc động, tim tưởng chừng muốn rơi ra ngoài. Nhưng cảm xúc đó chỉ được vài tích tắc thôi…Thật tiếc!

Trên đời này, chắ