Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

nghệ đã bắt gặp ánh mắt khủng bố của cán bộ cấp cao…Cậu đành trả vờ cầm điện thoại đọc đọc, rồi lấp liếm:

-“Chết mất bạn ơi, mẹ tôi nhắn về có việc, bạn làm một mình nhé!”

Hà Dương bật cười:

-“Không có gì đâu, vui vẻ nhé!”

-“Ừ, bye…”

Chào Huy, cô lúc này mới quay người, giọng lí nhí:

-“Cầm đi, tôi xin lỗi, mà cũng tại cậu…”

Nhìn ánh mắt Nguyệt Dương, long lanh như sao sáng, cả cái mặt nhận tội cũng đáng yêu như cún con, lòng Vũ Phong như nở tung ra, phải cố gắng lắm cậu mới giữ vững thái độ…

Tự nhắc nhở mình, phải nhịn, phải nhịn…bao nhiêu công, không thể một giây phởn mà đổ xuống sông xuống bể.

Hà Dương ức nghẹn cả người, nói ra một câu rất vô tình: “Kệ cha nhà mi!”; đoạn, cô nhét vật đang cầm vào balô, đi thẳng xuống bảng tin.

Để lại ai đó đằng sau, nở một nụ cười thật đẹp!

….

Cầm hộp phấn màu, Nguyệt Dương bắt đầu vẽ…

Vẽ vẽ vời vời, một lúc mới nhận ra, phát sốt…bảng to như này, vẽ tới mùa quýt nào cho xong??? Còn phải nắn nót chép các thông tin xếp hạng, thành tích nữa chứ?

Cố hít thở, tập trung lại công việc…

Bất chợt liếc lên những chiếc móng của mình, cô lại nhớ tới cái tay của Vũ Phong, không biết cậu ta còn đau không nữa???

Trời ơi, từ xưa tới giờ cô thề cô có đùa cũng không bao giờ làm tổn thương tới thân thể người khác tới thế…tự dưng thấy hối hận quá!

Mà lần này, chắc cậu ta giận thật rồi, chẳng thèm nói chuyện với cô nữa, cậu ta chắc ngứa mắt với cô lắm rồi!!! Không vì cô là chị của mối tình đầu thì chắc cậu ta đập cho cô một trận mất…hix…hix..

Cô lại ngửi thấy mùi bạc hà.

Tự nhủ, chắc mình vẽ nhiều tới chóng cả mặt rồi chăng? Mà không, mùi bạc hà càng lúc càng mạnh, má cô cũng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ.

Ngước lên, thấy tay cậu đang vẽ thoăn thoắt.

Sau khi quan sát, đánh giá, Hà Nguyệt Dương rút ra được kết luận vô cùng thâm sâu: “Vũ Huỳnh Phong bị điên!”

Đúng rồi, đúng là bị điên rồi. Diện tích dài như thế, muốn giúp sao không chia mỗi người một nửa, đằng này lại đứng ngay sau cô, cái thân khốn khổ của cô, sắp bị Vũ Phong và cái bảng chèn cho chết luôn rồi.

Cô vẽ hoa, cậu thêm lá, cô vẽ những chiếc nấm bé xinh màu nâu, cậu lại thêm chiếc khác màu vàng, cô vẽ mặt trời, cậu điểm xuyết những đám mây…

Cậu dùng tay trái, vâng, cô biết cậu thuận cả tay trái, nhưng cô cũng biết cậu vẽ tay phải đẹp hơn nhiều, và tay trái của cậu còn đang bị đau…thế này không là điên thì là gì?

Hà Nguyệt Dương thở dài, rồi lại chép miệng, có lẽ đợt vừa rồi, Phong học quá nhiều, nên là thần kinh hơi bị ảnh hưởng rồi…

Xót cảm trào dâng trong lòng, cô kéo lấy tay cậu, giọng nhẹ nhàng:

-“Ngồi xuống đây tý…”

Vũ Phong nghe cô, ngồi xuống.

Nguyệt Dương lấy ra cái túi ban nãy, dùng bông và cồn cẩn thận lau sạch cho Phong, cậu chăm chú nhìn cô, ánh mắt trìu mến…cảm giác đạt được mục đích, nó sung sướng quá!!!

Dùng một miếng băng dán lên tay cậu, cô yên tâm trở lại công việc, dặn dò:

-“Phong về nghỉ đi, tôi làm một mình cũng được!”

Nhưng cậu không nghe lời.

Cô lại bảo:

-“Thế dùng tay phải vẽ đi….”

Tim ai đó tới giờ phút này phải gọi là mềm nhũn, chẳng thể đóng kịch được nữa, đưa tay lên véo má cô, phì cười.

Và cậu cũng vẽ bằng tay phải thật.

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, có hai con ong chăm chỉ làm việc. Hai con ong đứng cạnh nhau, đã nóng nay còn nóng hơn…

….

Hai tiếng trôi qua, chỉ còn một chút nữa là xong. Hà Nguyệt Dương thở hồng hộc, quay sang nhìn Vũ Phong, cũng nhiều mồ hôi không kém mình.

-“Tôi đi mua nước!”

-“Đợi đã!”

-“Gớm, ông nội mở miệng rồi đấy hả?”

Hà Dương cười, Phong lườm cô, quát đứng yên. Thời khắc tay cậu chạm gáy, cảm giác như muốn ngừng thở.

Cậu nhanh nhẹn vén những sợi tóc, quấn quấn rồi dùng chiếc bút bi kẹp lại, đoạn, hạnh phúc nhìn tác phẩm của mình:

-“Một năm mà dài nhanh quá, lần sau mùa hè thì cứ búi lên như này cho mát!”

Hà Nguyệt Dương đỏ bừng, cảm giác hôm nay chắc phải năm chục độ C mất…cô chữa ngượng:

-“Búi lên già chết!”

Phong cười:

-“Không già, xinh lắm, thôi để tôi đi cho, cậu cứ ở đây…”

Vừa nhìn cậu chạy, vừa sờ nhẹ lên cái búi phồng phồng, có người tự ôm mặt than, tự thấy mình kém cỏi quá, chỉ đơn giản vậy, chỉ có thế thôi…thế thôi mà sắp không thở được rồi!!!

….

Một lúc, cậu cũng trở lại, nhưng không chỉ với mấy chai nước dâu!

Đợi cô uống no nê, cậu nhanh nhẹn giật lấy tay cô. Dương quát:

-“Làm gì vậy…đừng, tôi nuôi mấy tháng mới được đẹp như thế đấy…”

-“Đẹp cái khỉ, người ta chăm phải có kĩ thuật, cậu đây để như phù thủy ý…”

Đoạn, cậu cẩn thận cắt tỉa từng chiếc móng…Thực ra, tay nghề cậu cũng khá, làm rất gọn gàng…

-“Phong, sao Phong biết những thứ này, đừng nói là….”


Polly po-cket