
ai của cha em… và mẹ anh… Nó…là em cùng mẹ khác cha của anh.
Mei nhìn Nhất Lang trân trân,tay cô níu lấy anh…
-Nhất Phong… là… Không, ai nói cho anh biết điều đó?
-Anh chính tai nghe mẹ anh nói với cha em. Mẹ anh không lí do gì phải bịa ra chuyện này. Anh cứ ngỡ Nhất Phong là một kẻ xa lạ may mắn lọt vào nhà họ Kim, anh chỉ nghĩ nó là đứa trẻ lớn khôn nhờ sự dạy dỗ của ả Khôi Loan, anh không thể ngờ rằng đứa bé đó là do chính mẹ anh để lại trước cổng Kim gia… Nhất Phong là anh em của chúng ta…
Mei thật sự không muốn tin vào điều này… Nhất Lang dịu dàng nắm tay cô nhóc…
-Anh vừa tới thăm Nhất Phong, nó đã hy vọng rằng anh chăm sóc em. Anh biết mình không bao giờ thay thế được vị trí Nhất Phong trong lòng em, nhưng hãy để anh cố làm điều đó, để anh có cơ hội sửa chữa sai lầm mình gây ra, được không Tử Du?
Mei giật tay khỏi tay anh bỏ đi. Nhất Lang chạy theo ôm chầm lấy cô,như thể nếu anh buông ra…anh sẽ vĩnh viễn mất Tử Du.
-Nếu em muốn,anh sẽ đem Nhất Phong về đây cho em. Dù Nhất Phong có đồng ý hay không,chính anh là người đã giết người,người ta phải tin lời anh. Nhưng xin em đừng quay lưng với anh thế này , Tử Du…
Tử Du gỡ tay Nhất Lang ra và quay lại nhìn anh. Cô nhóc lắc đầu.
-Như vậy là một mạng đổi một mạng. Nhất Phong sẽ càng hận em. Anh ấy sẽ nghĩ vì em mà anh đứng ra thú tội. Anh ấy ghét em thế này là quá đủ rồi.
Nhất Lang nói ,như thể cầu xin, tha thiết…
-Vậy em muốn anh phải làm sao mới chịu tha thứ cho anh?
Mei cảm thấy quá mệt mỏi khi nói chuyện với Hạo Nhân. Nhất là lúc này,khi biết quan hệ máu mủ giữa mình và Nhất Phong, Mei cảm thấy như mọi thứ quay cuồng… Ông trời quá khéo léo sắp bày ,khiến cho cô đem lòng yêu chính anh trai thất lạc của mình…
Mei nhìn Nhất Lang.Con người trước mắt cô nhóc giờ đây nào có phải là Nhất Lang đầy bản lĩnh,đầy khí chất ngày nào ,mà chỉ là một kẻ đáng thương ,chỉ một phút bị con quỷ trong tim sai khiến mà gây ra bao lỗi lầm. Tha thứ ư? Người để Nhất lang nói tha thứ đâu phải cô ? Mà là con người ngu ngốc sẽ kết thúc đời mình trên giá treo cổ vì một tội ác hoàn hảo do quỷ sứ sắp đặt vào sáng sớm ngày mốt… Tha thứ ư? hai tiếng đó Nhất Lang thốt ra sao quá nhẹ nhàng,sao quá dễ dàng ?
Mei nhìn Nhất Lang:
-Nhất Lang,liệu em có thể tha thứ cho anh không? Giờ đây,em không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Nhất Phong mà em yêu bấy lâu,hóa ra lại là…anh trai em. Cả kiếp này chúng em cũng không bao giờ đến được với nhau, em lại không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn anh ấy bị đưa ra pháp trường vào ngày mốt. Em hoàn toàn bất lực rồi. Thông minh làm gì,tài giỏi làm gì…cuối cùng cũng thua sự sắp đặt của ông trời…
Mei thất thểu bỏ lên trên, để lại một mình Nhất Lang trơ vơ giữa trời đầy tuyết… Anh khóc-khóc cho sự ích kỷ,hèn nhát của mình…
*****************
“ Lịch sử lẽ nào tái diễn?Ngày Nhất Phong ra đi cũng là ngày Meila…không còn trên cõi đời…”
Từ trên phòng mình,Shell nhìn xuống… Shell có một linh cảm rằng Mei đang có một quyết định ngu ngốc… Lịch sử sẽ tái diễn
Lão Trình điên tiết đập vỡ mọi thứ.Lão gầm lên như con thú dại khi mà tìm khắp nơi cũng chẳng thấy Dark đâu.Dark như hoàn toàn biến mất,tất cả các thủ hạ của hắn cũng biến mất như mây khói.
Tối đó,lão Trình thao thức không thể ngủ.Lão quyết định…sẽ cướp ngục.Với thế lực của Trình gia không khó khi muốn giải cứu một người. Dù cả Dã Nguyên này không còn chỗ cho Nhất Phong dung thân thì cơ ngơi của lão ở Ocean cũng đủ biến hắn thành ông hoàng…
Bên ngoài đột ngột có tiếng ồn.Tiếng động ngày càng tiến gần vào phòng khách. Lão Trình ra ngoài…
-Phong?
Phải,kẻ phá rối đúng là Nhất Phong. Hắn đã vượt ngục để tìm tới Trình Gia Trang...
-Phải,tôi là Kim Nhất Phong.Hôm nay, chính tôi sẽ giải quyết mối ân oán của hai họ Trình-Kim.
-Ngươi muốn làm gì?
Hắn chĩa thẳng súng vào lão Trình.
-Giết ông.
Lão nhìn hắn,cay đắng…Giờ đây chính con trai lão lại muốn tìm tới đây giết lão để chấm dứt mối thù của hai dòng họ.Lão hại hắn,hắn muốn giết lão…Lão bật cười trong chua chát,cay đắng…Cười lớn…
Phong nói:
-Ông- điên -rồi.
Lão Trình quắc mắt nhìn Nhất Phong,vẫn tự tin dù lòng đau đớn biết bao khi con trai mình chĩa súng vào mình...
-Ngươi dám một mình xông vào đây đủ biết không đơn giản. Nhưng muốn giết ta…ngươi có tư cách hay sao?
-Tôi đã bước chân vào đây,thì không định sẽ quay về. Đằng nào thì hai ngày nữa tôi cũng không thể sống.
Ánh mắt Phong lạnh lùng,kiên quyết... Và ánh mắt lão Trình... Họ có ánh mắt giống nhau lạ lùng...
-Được.Ta sẽ cho ngươi chết…trong một cuộc đấu công bằng.
Ông cởi áo khoát và quăng nó đi. Nhất Phong hiểu “cuộc đấu công bằng” ông muốn nói là một cuộc đấu tay đôi cho tới khi đối phương hoặc là chết,hoặc là van xin được sống... Ít ra thì tới lúc này,có