Teya Salat
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 7.5.00/10/602 lượt.

Đừng có thấy tôi xuống nước rồi quá đáng nhé!

Phong ko thèm đôi co.Đôi tay hắn vẫn kiên nhẫn lật từng ngăn kéo,tháo từng bao rác…hắn nghĩ nó ko còn trong ngăn kéo chắc là do rớt ra ngoài lúc vận chuyển…

Trời nhá nhem tối,Phong vẫn miệt mài tìm kiếm.Tử Du nói:

-Bỏ đi.Tôi đền cho anh cái khác.

Phong vẫn ko coi lời cô bé ra gì…Tử Du ko hiểu cái gì mà quan trọng với hắn như vậy?Cái gì mà ko thể thay thế như vậy?Chắc là quý giá lắm…

-Của em!

-Ko,của anh!



2 đứa bé nọ đang cãi nhau chí choé.Chúng tranh nhau 1 vật gì đó.Tử Du bước tới mới biết đó là 1 cây tiêu cổ…Rất quen!

-Cây tiêu này ở đâu?Sao các em lại có?

-Em thấy nó đằng kia. Đứa nhỏ nói.

-Nhg anh là người nhặt nó.Bởi vì em ko thể leo lên đó đc!

Tử Du nhìn cây tiêu,rồi nhìn cái dáng của Nhất Phong đang đào bới tìm kiếm…Tim cô bé nhói lên…

-Cho cô mua lại cây tiêu đó nhé,và các em sẽ có nhiều tiền mà chia nhau ăn bánh.

2 đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa…Vậy là Tử Du có đc cây tiêu.Cô bé ko nói gì,leo lên chỗ Nhất Phong .Cô bé ko biết ~ gì mình nghĩ là đúng hay sai…Cô nhóc giả vở bới bới,rồi sau đó giơ cây tiêu lên…

-Cái gì thế này?1 cây tiêu!

Phong vội nhìn qua,rồi giật lấy nó từ tay Tử Du.Hắn cầm lấy nó,lấy áo lau nó,nâng niu nó như 1 báu vật…

-Đó là thứ anh đang tìm hay sao?

-…

Hắn ko trả lời mà lẳng lặng leo xuống,lên xe rồi về.1 đoạn hắn sực nhớ Tử Du đã cho xe khi nãy chở cô nhóc về trước.Hắn quay lại,ra hiệu cô bé leo lên xe hắn chở về…

Sau lưng Nhất Phong,Tử Du có nhiều câu hỏi.Nhg cô bé cũng thừa biết Nhất Phong sẽ ko trả lời…

Khi tới nơi,hắn để cô bé xuống xe rồi mới chạy đi cất xe.Cô bé bỗng nhiên chạy ra chặn đầu xe của hắn,xém chút nữa làm hắn tông vào cô nhóc rồi.

-Điên à?

-Anh tên gì?

-Cô bị mất trí nhớ sao?Tôi-Kim Nhất Phong.Đc chứ?

Hắn lạnh nhạt cho xe vào gara.

Tối hôm đó trở về,cô bé ko mấy khó khăn truy cập vào máy tính cá nhân của cục cảnh sát để điều tra về Nhất Phong.~ gì mà cô bé thu đc hoàn toàn khác với ~ thông tin về Nhất Phong mà 2 tháng trước Dark đưa cho cô bé.Nhất Phong…vừa giống Brian nhg lại ko phải là Brian mà cô bé từng biết,với 1 dãy các thành tích,chiến tính.Tấm ảnh Nhất Phong trong hồ hơ lưu trữ đúng là 1 Brian mà cô bé từng biết,nhg Brian này ko có đôi mắt dịu dàng,hiền lành như Brian cô bé từng biết…Nhg tại sao Dark lại giấu cô bé ~ thông tin này?Kể cả khi đưa thông tin về Nhất Phong,tấm ảnh trong ấy cũng là của 1 người khác!Phải chăng ngay từ đầu Dark đã biết…Trong này ko hề nói đến thời gian trước khi khuôn mặt Nhất Phong bị biến dạng hay nguyên nhân gây ra việc ấy,nhg Dark lại ghi rằng hắn bị như vậy sau 1 lần bị 1 băng nhóm khác phục kích…

Tử Du thấy đầu óc mình lẩn lộn,bấn loạn…Nhất Phong có phải là Brian ko?Ngày ấy,sau tai nạn,cô nhóc ko thấy bất cứ dòng tin nào đưa tin về vụ tai nạn lần đó.Cũng ko nghe bất cứ tung tích nào về Brian…Vì vậy mà cô bé đinh ninh Brian đã chết.Ai có thể sống xót sau vụ nổ đó chứ?

“Mei,đừng khóc,vì anh là Gió.Gió sẽ ko chết!”

Brian đã bảo như vậy mà…

Tử Du quyết định tìm Nhất Lang vì chỉ anh mới cho cô đc câu trả lời…

Tử Du đã hẹn Nhất Lang ra ngoài. Anh cứ ngỡ đây là 1 cuộc hẹn hò khi nhận đc cuộc gọi của Tử Du.Anh phân vân và chọn lựa rất kỹ bộ trang phục đẹp nhất để đi ăn tối cùng người yêu.

Để tránh bị người nhà nhìn thấy , họ tự tới chỗ hẹn. Khi Nhất Lang tới thì anh đã thấy Tử Du ngồi đợi tự bao giờ.Khuôn mặt anh rạng rỡ khi nhìn thấy Tử Du.Cô nhóc cười với anh thật tươi, nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn phớt qua trên má như 1 đôi tình nhân lãng mạn . Ánh mắt mà cô nhóc nhìn Nhất Lang tha thiết và nụ cười tươi tắn y hệt 1 cô gái hạnh phúc vì yêu. Môi Tử Du thản nhiên nhấm nháp ly cam tươi người phục vụ vừa đem ra-một đôi môi xin xắn,gợi cảm và cũng khá bướng bỉnh.Ai biết rằng trong lòng Tử Du đang rất tò mò muốn nghe Nhất Lang kể về Nhất Phong . Nhg… Trong lòng,Tử Du cười mia mai . Đến lúc này cô nhóc còn có thể đóng kịch khéo léo đến mức ấy thì quả thật cô cũng khâm phục chính mình!

-Em đợi lâu ko?

-Ko lâu lắm.Anh tới thẳng đây từ thương xá à?

-Ừ. Em đã gọi món chưa?

-Em…em thấy ko muốn ăn gì hết.

-Tại sao vậy?

-Em nghĩ tới Nhất Phong và thấy có lỗi quá.Việc em làm sáng nay với căn phòng của anh ấy với chủ ý tốt,nhg ko ngờ lại gây quá nhiều rắc rối như vậy. Anh ấy hắn rất ghét em.

-Nhất Phong ko phải là kẻ hẹp hòi.Nó sẽ hiểu mà.

-Em vẫn thấy có lỗi quá . Em thấy anh ấy sống như vậy nên muốn làm việc gì đó để giúp anh ấy vui lên. Em nghĩ chắc cuộc sống của anh ấy buồn chán lắm.Anh ấy ko hề có bạn…

-Sống như vậy 7 năm trời nó cũng đã quen rồi.

-Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy 7 năm trước?

-Em muốn biết làm gì? Ko nên đâu .

-Nói cho em biết đi mà!

Nhất Lang