Ring ring
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326285

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

nghĩa vợ chồng…

Bà quay nhìn ông giận dữ:

-Ông im đi.Gọi bảo vệ đem vị khách này ra ngoài giùm tôi.

Lão Trình cay đắng nhìn bà,nói như van xin.Chưa bao giờ ông dùng thái độ đó để nói chuyện,ít ra thì đã 25 năm…

-Bà vẫn căm hận tôi tới mức đó sao?

-Tôi có thể tha thứ cho ông sau ~ gì ông gây ra cho tôi sao?Ngày ấy,nếu ông bảo rằng ông chỉ vô tình vào phòng tôi,thay vì bảo rằng ông yêu tôi thì tôi đã ko mang nỗi nhục suốt bao năm qua.Tôi đã ko phải xa con trai mình 25 năm trời.

-Tôi muốn hỏi bà về tung tích của con trai tôi. Bà đã đem nó đi đâu?

-Tôi ko biết.Tôi coi như mình ko có đứa con đó.

-Tôi ko tin bà lại bỏ rơi con mình.Rồi tôi sẽ tìm ra nó.Tôi sẽ cho nó tất cả ~ gì mà tôi có. Nó sẽ là ông hoàng của tất cả ~ ông hoàng.

-Tôi sẽ ko bao giờ để điều đó xảy ra.Tôi muốn ông phải suốt đời gặm nhắm nỗi đau của mình.

-Tôi đã đau suốt 25 năm rồi.À mà ko,mà phải hơn thế.Tôi đã đau từ khi biết tôi yêu bà, đau từ khi biết bà yêu và vì người đàn ông đó mà bỏ mặt cả gia tộc mình. Đau khi lặng lẽ nhìn bà trong vòng tay hắn. Và đau khi thấy bà rơi nước mắt vì thói trăng gió của hắn… Nỗi đau của tôi và bà liệu nỗi đau nào hơn nỗi đau nào?

-Tôi ko muốn tranh cãi với ông.Tôi muốn đc yên tĩnh.Mời ông về cho.

-Đc.Nhg tôi sẽ còn quay lại.

Ông quay về trong buồn tủi. Ông Trùm Dark đã đợi ông trong xe…

-Gặp lại người xưa thế nào?

-Dark,ông có nhớ rằng trong giao kèo,ngoài việc ông làm thuộc hạ của tôi,ông còn phải làm cho tôi 3 điều. Điều đầu tiên,danh vọng và địa vị tôi đã có.Giờ,tôi muốn điều thứ hai, Tôi muốn gặp con trai mình.

-Tất nhiên.

Dark gật gù. Có lẽ lão Trình ko nhìn thấy đc nụ cười ma quái của lão quỷ ấy bởi mắt ông vẫn đau đáu nhìn về phía trên,nơi người đàn bà ông yêu đang ở đó mà ông lại bị xua đuổi,rẻ khinh…

“ Yêu là gì mà khiến con người luôn tự giết mình vì nó ? Một con quỷ như ta,sống cả ngàn năm mà chả thể hiểu nỗi! Thật buồn cười. Trình Phúc Toàn,ngươi muốn gặp con trai thì ta sẽ cho ngươi gặp,nhg ko phải là lúc này đâu. Màn kịch vui của ta chỉ mới vừa bắt đầu, ko thể để nó sớm hạ màn được. Khà khà khà !”

Bạn đã bao giờ nghe thấy nụ cười của quỷ chưa? Bivian đã từng nghe… Nó khiến bạn thấy lạnh… và sợ… và hoang mang… mà ko vì bất cứ 1 lí do gì cả…

Tối hôm ấy,sau khi rời khỏi KS của lão Trình,Tử Du ko muốn về nhà.Cô bé chui vào 1 quán Bar lớn, nhộn nhịp ngay trung tâm thành phố.Cô lã người theo ~ nhịp điệu cuồng nhiệt,ầm ĩ,~ bước nhảy điên loạn, ~ tiếng la hét man dại và ~ ly rượu mạnh dễ khiến con người ta đánh mất chính mình. Phải,lúc này đây là lúc Tử Du muốn đánh mất chính mình nhất.Vì có lẽ chỉ như thế cô mới quên đi cái lí do mình tồn tại trên cõi đời.Quên hết,cô muốn quên hết!

Tử Du lọt vào mắt 1 toán thanh niên.Họ muốn ve vãn cô nên cứ sáp vào và vờ như đụng chạm.Tử Du tuy khó chịu nhg cứ mặc kệ và điên cuồng nhảy nhót…Bọn kia tưởng Tử Du là loại gái làng chơi nên càng tỏ thái độ bỡn cợt quá đáng…Khi họ vừa đặt 1 bàn tên lên người cô thì ngay lập tức bị 1 cú như trời giáng ngay giữa mặt .Gã choáng váng ko biết kẻ nào vừa ra tay . Gã ta điên tiết lên,định xông vô thì ngay lập tức đàn em của Nhất Phong chĩa hết các mũi súng về phía gã .Gã giật mình khi nhận ra người vừa đánh mình là 1 kẻ với cái mặt nạ lạnh như băng mà người ta hay nói tới-Kim Nhất Phong.Gã và đám bạn vội vã rút lui.Đám đông sau 1 hồi bị vụ ẩu đả làm chú ý thì ngay sau đó lại quay cuồng theo điệu Dance cuồng loạn.Trong đó có cả Tử Du…

-Cô chơi đủ chưa?

Phong nói.Tử Du tỏ vẻ ko quan tâm.Cô túm lấy 1 tên con trai gần đó và nhảy 1 điệu nhảy…thân thiết tới mức sexy với gã. Nhất Phong ko hiểu sao máu trong người hắn như sôi lên. Hắn mạnh bạo kéo Tử Du về phía mình.

-Thôi ngay đi!

-Anh lấy quyền gì bắt tôi phải nghe theo anh chứ?

-Tôi…

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt quyết liệt. Trong giây phút ấy họ lại nhìn thấy trước mắt họ 1 con người khác,với cách ăn mặc hoàn toàn xa lạ từ hàng trăm năm trước…Bất ngờ Tử Du kéo Phong thấp xuống và…hôn lên môi hắn. Phong bị bất động trong vài giây… Rồi cô buông hắn ra và cười,như thể đây là 1 trò trả đũa cho sự hung hăng,hống hách của hắn.

-Biến ngay đi.Anh tưởng anh là chồng tôi sao? Anh phải biết rằng mối quan hệ này sẽ ko kéo dài đc bao lâu nữa. Rồi sẽ có lúc nào đó anh gọi tôi là…chị dâu…

Phong nhìn cô nhóc .Đó có thể là sự thật mà hắn ko thể chối bỏ đc.Hắn nói:

-Phải.

-Vậy thì tôi đi lại với ai sao anh phải quan tâm? Chúng ta ngay từ đầu đã có bất cứ liên hệ gì với nhau đâu chứ!

-Phải…OK!Hãy làm ~ gì cô muốn đi,tôi ko can dự vào nữa.Tôi…ko là gì của cô cả. Tôi… chỉ là con số 0 với cô thôi,đc chưa!

Trước câu trả lời của Phong,Tử Du chỉ biết cười.Nhg…nước mắt cô nhóc lại lăn tròn trên đôi bờ má.Cô quay trở về với cuộc vui của mình.Phong đứng đó.Hắn dựa vào tường và lặng nhìn Tử Du lao và