Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

là…

Nấc pin cuối cùng trên ĐT của Tử Du hiện lên rồi toàn bộ tắt ngúm.

“Khốn kiếp,tôi thoát đc thì anh liệu hồn đấy,Kim Nhất Phong!”



Trong khi ấy thì Phong vừa về tới nhà.

Đi ngang phòng Tử Du ,hắn dừng lại ,đắn đo 1 chút rồi mới gõ cửa.Ko tiếng động phản hồi,có lẽ cô nhóc đã ngủ.

“Ngủ ngon nhé…”.Hắn nói trong đầu với cánh cửa trước khi bước vào phòng mình.

Sáng hôm sau,hắn dậy sớm.Thường thì giờ này Tử Du cũng đã thức dậy nhg hôm nay căn phòng cô nhóc vẫn hoàn toàn yên tĩnh.Hắn bỗng có 1 cảm giác bất an ko hiểu vì sao,1 thứ linh cảm có chuyện chẳng lành…

“Thôi nào,mình trở nên ủy mị từ bao giờ vậy chứ?”

Hắn bước xuống nhà,tình cờ thấy mẹ hắn đang bàn chuyện gì với quản gia.Cuộc nói chuyện có vẻ ko thân thiện lắm khi lão quản gia tức giận bỏ ra ngoài.Câu cuối cùng hắn nghe đc là…

“Bà ko thể gạt tôi đi 1 cách dễ dàng thế này đc đâu!”

Chạm mặt hắn ở bên ngoài,lão cười gằng,bực dọc bỏ đi.Mẹ hắn vờ như ko thấy hắn.Hắn biết bà vẫn đang giận hắn vì việc hắn ko giúp bà giết phu nhân Wilson.Hắn lầm lũi cúi đầu chào bà rồi đi.

Bất ngờ,khi hắn vừa cho xe khỏi nhà thì nhận đc cú điện thoại từ bà Wilson.Bà muốn gặp hắn.Hắn từ chối bằng cách bảo rằng hiện giờ hắn đang ở 1 nơi cách xa thành phố.Nhg vừa lúc ấy 1 chiếc xe màu đen chạy lên song song.Kiếng xe từ từ kéo xuống để hắn biết người trong xe là ai.Hắn biết mình ko thể từ chối cuộc hẹn này…

Họ ngồi mặt đối mặt trong 1 quán ăn khá nhỏ-xình xoàng và vắng vẻ.Có lẽ như vậy sẽ ít bị người ta chú ý hơn. Đối với ~ con người lao động quanh năm chỉ biết bán sức lao động nuôi miệng, nuôi gia đình thì họ ko quan tâm bọn người giàu có,quyền thế kia là ai,đấu đá nhau thế nào.Vì thế cũng ko quan tâm 2 con người kia là ai. Dù đôi lúc cái mặt nạ kì lạ của Phong vẫn khiến họ ngoái đầu lại nhìn …

Phong cặm cụi ăn cái món người ta vừa đem ra cho hắn.Cuộc gặp mặt với bà Wilson ko làm hắn quan tâm-hoặc hắn đang cố tỏ ra là như vậy.

-Cậu muốn gọi thêm chứ?

-Ko cần.Tôi ăn xong là đi ngay. Bà có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra.Để báo chí chộp đc ảnh 1 phu nhân cao quý đi cùng với 1 tên Xã hội đen thế này thì ko hay cho bà chút nào.

-Sao cậu lúc nào cũng cay cú với tôi như vậy?Tôi từng làm điều gì cho cậu phật lòng hay sao?Có thể tôi và cha mẹ cậu có chút hiềm khích,nhg tôi và cậu thì hoàn toàn ko có chuyện gì.Ngược lại,tôi cảm thấy rất quý cậu.

-Cảm ơn phu nhân.Nhg con người tôi vốn ko quen giao du với người bên ngoài,có lẽ khi trò chuyện sẽ khiến phu nhân ko hài lòng.Vả lại,nếu có ai đó trong Kim gia đáng cho bà quan tâm thì có lẽ đó là anh trai Nhất Lang của tôi,chứ ko phải tôi.

Hắn ăn xong và đứng dậy.

-Cảm ơn bà về bữa sáng.Tạm biệt.

Hắn đứng lên.Bà Wilson vội nắm tay hắn giữ lại.

-Khoan.Hôm nay là sinh nhật đứa con trai nhỏ của tôi…

Hắn nhìn người phụ nữ ấy với cái nhìn lạ lẫm.Nhg hắn ko vội rút tay mình khỏi tay bà bởi vì có 1 thứ tình cảm gì đó mà hắn cảm nhận đc thông qua cái siết tay dịu dàng nhg thật chặt ấy.Trong giọng nói bà ta có cái gì đó tha thiết và ánh mắt trìu mến như nhìn đứa con của mình.

1 lúc sau,bà Wilson bối rối buông tay hắn ra và giải thích:

-Àh…Bởi vì tôi ko thể ở bên cạnh nó lúc này,cho nên tôi cảm thấy thật có lỗi với nó. Cậu khiến tôi nhớ nó vô cùng…

-Sao bà ko bay tới chỗ cậu ta đi?Hay vì bà còn bận trả thù cha mẹ tôi nên ko thể đến bên cạnh cậu bé?

-Ko phải.Nó…nó chết rồi.

Giọng bà Wilson chùn lại làm cho lòng hắn cũng thấy nghẹn ngào…Thứ cảm xúc mà hắn nhìn thấy trong mắt bà lúc này đây hoàn toàn ko chút giả dối.Có thể hắn ko biết nhiều về người phụ nữ này,và càng ko hiểu về cuộc đời của con người ấy.Nhg cái mà hắn có thể cảm nhận đc đó là tình thương thiết tha mà bà dành cho đứa con trai nhỏ xấu số của mình. Hắn nhìn bà 1 lúc rồi nói:

-Hôm nay tôi cũng rảnh.Bà có muốn đi đâu đó ko?

-Vậy thì hay quá.Cậu ko phiền khi tôi đi cùng chứ?

-Bữa khác thì có,nhg hôm nay ngoại lệ.

Vậy là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn cho người lạ thứ 2 ngồi kế bên tay lái.Người đầu tiên tức nhiên là Tử Du.Bất chợt hắn lại nhớ tới Tử Du.Ko biết lúc này cô nhóc đã thức hay vẫn cuộn trong chiếc chăn của mình và mơ về Nhất Lang?1 cảm giác bất an cứ vây lấy tâm trí hắn. Nhg lúc này hắn đang bận làm 1 người tốt,giúp đỡ 1 phụ nữ đang cô đơn vì nhớ con…

-Bà muốn đi đâu?

-Đâu cũng đc.Lâu rồi tôi mới trở lại đây nên ko biết nhiều nơi cho lắm.Cậu cứ tới nơi cậu thích.

-Nơi tôi thích ư?Hắn trầm ngâm 1 lúc rồi nói. - Xa lắm,rất xa… Phong nói và nghĩ về 1 vùng thảo nguyên với những đồn điền trà cùng cà phê cách đây nửa vòng trái đất…

-Vậy thì nơi nào đó yên tĩnh,tách biệt cái thành phố ồn ào này. Phu nhân Wilson nói.

-Đc thôi.

Hắn cho xe đổi hướng. Suy nghĩ 1 hồi,trong đầu hắn nghĩ tới 1 nơi.Đó là ngọn đồi nơi hắn và Tử Du từng bị ph


Old school Easter eggs.