
ận xét một câu không cần thiết.
“Gia đình lão thế nào?” – Ân hỏi nhưng không có vẻ gì đang quá để tâm vào câu chuyện.
Với thái độ của Ân, nếu là người lạ, chắc chắn sẽ không còn hứng thú để đối đáp. Nhưng Linh lại chẳng phải là người lạ, vì thế cô hiểu được cái vẻ thờ ơ của Ân vốn đã được tạc sẵn lên mặt.
“Vì thói cờ bạc và vũ phu nên vợ con lão bỏ đi lâu rồi. Lão chỉ có một thân một mình thôi.” – Linh điềm tĩnh trả lời.
“Nếu đòi được thì chủ nợ sẽ trả chúng ta một nửa số tiền đó. Một khoản không nhỏ đâu.” – Phụng nhanh nhảu.
“Ừ, sẽ đòi được thôi.” – Ân cười tự tin.
“Mày lúc nào cũng tự tin nhỉ?” – Phụng nhận xét.
“Vì tao là Lã Thiên Ân mà.”
“Lại bắt đầu.” – Linh ngán ngẩm.
***
Nắng cuối hè gay gắt ngay cả khi đã quá trưa, tiếng ve sầu kêu râm ran như đang cố níu kéo mùa hè trước khi nó kịp sang thu.
Trời về chiều, nắng ngừng chiếu nhưng nhiệt độ nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên còn rất rõ rệt.
Nắng nghiêng độ in bóng cánh cổng cô nhi viện xuống mặt đất đang tỏa nhiệt. Khung cảnh có phần cô tịch và hoang vắng.
Đừng vội để bề ngoài đánh lừa, bởi bên trong cánh cổng, phía sau bức tường kia, bầu không khí không hề cô tịch chút nào, trái lại, nó còn rất ồn ào và sôi động.
Cái nơi ồn ào và sôi động đó cụ thể chính là phòng tắm.
Lũ trẻ vốn thích nghịch nước, mà cơ hội để nghịch ngợm trong ngày chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian tắm nên chúng không dễ gì bỏ qua. Bé Nấm – con bé lùn nhất trong sáu bé gái và cũng là đứa nghịch nhất -cho tay bịt vòi nước đang chảy làm nước bắn ra thành tia văng khắp phòng. Tắm xong cho tám đứa thì ba cô gái cũng ướt sũng.
Dù vất vả nhưng tiếng cười giòn giã của lũ trẻ thì không bao giờ tắt. Vì thế mà ba cô gái vẫn thích khoảng thời gian này nhất.
Những khoảng thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, mới đó mà giờ ăn tối đã đến. Sau khi cho lũ trẻ ăn tối, Ân và Phụng ra ngoài làm việc.
Ngồi ở phía trước, Ân tỏ ra mình đang chăm chú chạy xe trong khi Phụng ngồi phía sau quay ngang quay ngửa nhìn hai bên đường. Xe đã lăn bánh được một lúc lâu nhưng cả hai vẫn im lặng không nói gì. Đèn đường đã lên và dòng người cũng trở nên vội vã hơn. Họ muốn mau trở về bên gia đình để dùng bữa cơm tối ấm cúng. Vào thời khắc này, mạnh mẽ mấy cũng khó mà không chạnh lòng.
Sống là không ngừng đau khổ, người thoát ra được khỏi nỗi đau thì ít, người sống chung được với chúng cũng không nhiều, phần lớn là để cho chúng nuốt chửng mất.
“Mày có bao giờ tủi thân vì không có gia đình không?” – Trong lúc dừng đèn đỏ, Phụng tì cằm vào vai Ân mà hỏi.
“Không.” – Ân trả lời dứt khoát trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Đôi lúc tao cảm thấy thật ngưỡng mộ mày. Mày dựa vào đâu mà luôn cao ngạo và mạnh mẽ như thế?” – Phụng thở dài, gục hẳn đầu vào vai Ân.
“Tao dựa vào chính mình thôi, dựa vào tao là Lã Thiên Ân. Mày còn phải ngưỡng mộ tao dài dài.” – Ân nói nửa đùa, nửa thật. Cô chỉnh kính chiếu hậu để có thể nhìn thấy gương mặt Phụng lúc này.
Đèn đỏ cũng vừa lúc chuyển xanh.
“Sao tao không thể dựa vào chính mình như mày nhỉ? Tao vẫn luôn yếu đuối và thèm muốn một gia đình.” – Đôi mắt Phụng gợn lên những cơn sóng buồn bã. Cô đưa mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị nhìn vào những ngôi nhà sáng điện hai bên đường. Bên trong đó, ắt hẳn là một gia đình hạnh phúc.
“Tao cũng muốn có một gia đình. Nhưng nếu không thể có thì cũng không việc gì phải tủi thân hay đau khổ. Đừng đày đọa mình vì những điều không phải lỗi của mình!” – Ân nói một cách dứt khoát. Tính đến thời điểm này, cô luôn biết kiểm soát tâm tư tình cảm một cách hoàn hảo. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng cô không hề có tâm tư gì.
Phụng còn định nói thêm điều gì nữa nhưng xe đã dừng lại trước một ngôi nhà. Cả hai cùng xuống xe, câu chuyện chấm dứt ở đây.
Bên trong, toàn bộ đèn đều được bật sáng nhưng vẫn không cách nào xua tan vẻ u ám bao trùm ngôi nhà.
Đằng sau cánh cổng, dù có rất nhiều người mặc đồ đen đi qua đi lại nhưng vẫn không thể làm nhạt đi sự hoang vắng một cách cố ý.
Lần đầu tiên Ân đến đây hơn một năm trước cũng không tránh khỏi sự hoang mang trong lòng. Nhưng giờ đây, cái vẻ bí ẩn này đã quá quen thuộc với cô và còn có chút khôi hài.
Cô đi trước, điềm tĩnh tiến vào trong. Phụng theo sau, bước chân có phần rụt rè. Do điều hòa bên trong nhà để nhiệt độ thấp hơn bên ngoài nên cả hai lập tức cảm thấy mình bước vào một thế giới lạnh lẽo âm u. Tiếng đế giày của hai cô gái va xuống sàn vang vọng ra hành lang vắng càng làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Nơi này dễ khiến người ta cảm thấy sợ.
Đây cũng chính là mục đích của nữ chủ nhân ngôi nhà này. Một người phụ nữ thích dọa người khác. Cố tình làm cho ngôi nhà âm u, cố tình tỏ ra nham hiểm nhưng thực chất cái đầu cũng không quá khôn ngoan. Cái tên Diều Hâu cũng không ngoài mục đích làm mình trở nên nguy hiểm trong mắt m