
a, Minh nhanh chóng kéo Thiện đi và ra hiệu cho Nhật giúp cậu một tay.
“Hai đứa mày bỏ tao ra coi nào.” – Bị hai thằng bạn lôi đi xềnh xệch, Thiện liên tục vùng vẫy và quát tháo. Ngay cả khi đã bị kéo qua cánh cửa nhưng vẫn còn nghe giọng cậu đầy giận dữ.
“Cậu điên sao mà thách đấu với Thiện.” – Khi sân thượng trở lại với vẻ yên tĩnh, Hy chau mày nhìn Ân lo lắng.
“Có liên quan gì đến cậu sao?”
Nói rồi Ân đi, bỏ lại Hy đứng ngơ ngác. Người con gái như Ân lần đầu tiên Hy thấy. Những cô gái mà cậu từng gặp thì luôn muốn được bảo vệ và che chở. Nhưng cô gái này hoàn toàn ngược lại. Từ chối sự giúp đỡ và phủ nhận nỗ lực che chở của cậu. Có điều cô lại vô tình làm cậu muốn bảo vệ cô hơn.
Hai năm trước, lần đầu tiên cậu gặp cô là cảm giác tò mò. Đến khi gặp lại thì thấy có duyên. Ngày hôm qua cảm thấy có hứng thú và hôm nay đã quyết tâm theo đuổi.
Mang theo tâm trạng không hề thoải mái, Ân xăm xăm đi xuống lớp học, thế mà vừa đến trước cửa lớp đã phải chứng kiến một cảnh chướng tai gai mắt.
“Thầy giáo kiểu này sao?”
Một nỗi bực tức không chủ định dâng lên trong lòng, cô nheo mắt nhìn cảnh đám nữ sinh đang vây quanh Kiệt, cố tình hỏi han một số kiến thức hóa học chỉ để gây sự chú ý với anh.
Ân đã từng phải đấu tranh rất nhiều với cái suy nghĩ rồi Kiệt sẽ ở bên người con gái khác. Mỗi lúc nghĩ đến, cảm giác ghen tức và mất mát làm cô gần như phát điên. Khi đó, lòng tự trọng đã không cho phép cô chạy đi tìm anh và lòng kiêu hãnh buộc cô phải loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhưng bây giờ thấy rành rành trước mắt, liệu có thể tiếp tục dùng lí trí kiểm soát con tim không?
Ngồi dựa người vào tường, cô thật sự cảm thấy mình không còn chút sức lực. Điều duy nhất có thể làm được lúc này là nhét vội hai tai nghe vào tai.
Mới nghe nhạc được không lâu, cô đã thấy bên tai mình là tiếng ồn của lớp học, giai điệu rock mạnh mẽ hoàn toàn biết mất. Cô buộc lòng phải mở mắt ra.
Ở bàn trên, Hy đang ngồi quay lại phía cô, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà, hai bên tai là tai phone của cô.
Ân khó chịu giật lại tai phone.
“Nghe nhạc kiểu này coi chừng điếc đấy.” – Hy chau mày.
“Kệ tôi!” – Ân ương bướng.
“Nghe thử cái này đi!”
Ân chưa kịp phản ứng thì Hy đã nhét vào tai cô tai nghe từ MP3 của cậu.
Một giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng chảy vào tai. Nhắm mắt lại, lớp 12A1 hoàn toàn biến mất, cả Ân cũng tan thành không khí. Làng quê mở ra với những mái nhà, con sông, bầy cừu, đồng lúa. Và cứ thế, từng lớp mệt mỏi, bực tức bị bóc đi dần dần, bao phủ lên cô là một cảm giác bình yên.
Bản nhạc kết thúc, Ân mở mắt nhìn Hy thì thấy cậu đang nhìn cô cười thật hiền.
“Nhớ bản nhạc này không?” – Gỡ tai nghe ra khỏi tai Ân, Hy hỏi.
“Tôi đã từng nghe nó từ…”
“Từ tôi.” – Ân chưa nói hết câu Hy đã tiếp lời cô.
“Không, tôi nghe từ một anh chàng hát rong.” – Ân lắc đầu.
“Thì đã bảo từ tôi mà lại.” – Hy cười.
Ân nheo mắt nhìn Hy rồi cố nhớ lại hình dáng anh chàng hát rong hai năm trước. Quả thật là lâu quá rồi và khi đó trời cũng tối nên cô không nhìn rõ mặt anh ta. Bây giờ muốn đối chiếu cũng không được.
“Không tin chứ gì? Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem.” – Hy nói chắc nịch rồi cười ranh mãnh. Cậu để MP3 của mình lại bàn Ân, còn MP3 của cô bỏ, cậu bỏ vào túi áo khoác của mình.
Ân cũng không tỏ ra phiền lòng cho lắm về hành động của Hy, dù sao cô cũng muốn nghe lại bài hát vừa rồi một lần nữa.
Đúng lúc này, Thiện xuất hiện ở cửa lớp. Điều đầu tiên cậu làm là hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía chỗ ngồi của Ân. Cũng
vô ích thôi, cô đã sớm tan chảy theo từng nốt nhạc bình yên.
Hận không thể dùng ánh mắt bức chết Ân, Thiện gườm gườm tiến về bàn mình, sát khí tỏa ra làm cả lớp lạnh sống lưng.
Minh và Nhật vào lớp không lâu sau đó, cũng nhìn về phía Ân đầu tiên nhưng biểu cảm không quá gay gắt như Thiện.
***
Chuông tan học vang lên kết thúc một ngày mệt mỏi.
Thay vì đi ra cổng trường, Ân đi vòng ra phía sau dãy phòng học.
“Đi theo tôi làm gì?” – Bất ngờ dừng lại, cô nói mà không quay đầu lại nhìn.
“Thế cậu nghĩ chuyện sáng nay cậu làm bẩn giày tôi, tôi có thể cho qua à?” – Hơi bất ngờ khi bị phát hiện nhưng giọng nói của Thiện vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
“Thế cậu muốn làm gì?” – Quay đầu lại, Ân nghênh mặt nhìn Thiện.
“Chính cậu nói hãy đấu một trận mà.” – Thiện cũng nghênh mặt thách thức.
“Tốt thôi.” – Ân nhún vai.
“Vậy hãy chọn địa điểm và giờ giấc đi!”
“Cho cậu chọn đấy. Ở đâu cũng được và giờ nào cũng được.” – Ân hất mặt vẻ bất cần.
“Tôi sẽ không nhẹ tay đâu dù cậu là con gái.”
“Tốt nhất là cậu nên đấu hết thực lực của mình, nếu để thua một đứa con gái sẽ kỳ lắm.” – Thấy bóng dáng người đang lại gần, Ân nói rồi bỏ đi trước. Chẳng phải là cô muốn tránh mặt, chỉ là không có hứng nói chuyện.<