XtGem Forum catalog
Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

nghĩ, Ân quét cái nhìn dò xét lên người Hy.

“Ờ thì vì tôi đi theo cậu, thấy cậu ngất nên đưa cậu về nhà.” – Hy xấu hổ.

“Tôi đi đây.” – Không một lời cảm ơn, Ân ngồi bật dậy rồi đứng lên rời khỏi giường nhưng chưa tiến được một bước nào thì trước mắt cô, mọi thứ đều xanh lè và những chấm nhỏ màu đen cứ bay chập chờn trong không trung.

Mất thăng bằng, cô ngồi thụp xuống giường.

“Cậu mới tiếp khá nhiều máu nên chưa thể đi lại được đâu. Sẽ hoa mắt đấy.”

Không cãi lại, Ân ngồi im ôm đầu, hai mắt nhắm mở như để kiểm tra xem mình còn bị ảo giác hay không.

“Ngoan ngoãn ngồi im đi! Đợi tôi một xíu!” – Nói rồi Hy đi ra khỏi phòng.

Ân dù không muốn nghe lời nhưng cũng chẳng thể đứng lên mà bỏ đi.

Không lâu sau, Hy trở lại với một cái chén nhỏ đang tỏa khói nhè nhẹ trên tay. Gương mặt cậu có vẻ hài lòng khi thấy Ân vẫn ngồi yên vị trí cũ.

“Ăn cái này đi! Súp củ dền thịt bò. Bổ máu đấy!” – Đưa cái chén về phía Ân, một tay Hy để trong túi quần.

Ân đón chén súp, chậm chạp múc từng thìa đưa lên miệng.

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn máy tính, Hy vòng hai tay trước ngực kiên nhẫn chờ đợi.

Ân ăn xong, Hy tiến về phía tủ lạnh lấy cho cô một ly nước.

Đón lấy ly nước, Ân uống cạn.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” – Ngồi lại vào ghế, Hy tỏ ra nghiêm túc.

Không nói gì, Ân nghiêng đầu chờ đợi.

“Tôi muốn xin lỗi về những lời đã nói.”

“Không sao! Dù gì tôi cũng đâu quan tâm cậu nói gì.” – Ân nhún vai.

“Cậu nói đúng, tôi chỉ muốn sở hữu cậu như một chiến lợi phẩm.” – Không bực

mình vì thái độ của Ân, Hy điềm tĩnh nói tiếp.

“Nhận ra rồi thì tốt.” – Ân gật gù.

“Nhưng tôi thật sự muốn làm bạn của cậu.” – Hy vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Ân.

“Lý do?” – Không tránh ánh mắt ấy, Ân xoáy sâu đôi mắt mình vào cái nhìn của đối phương.

“Vì cậu đã cứu em tôi. Cậu là người tốt!” – Hy vẫn không rời mắt khỏi mắt Ân.

“Nếu là vì chuyện đó thì không cần đâu. Nếu muốn trả ơn tôi, cậu hãy làm cho tôi một việc.”

“Là gì?”

“Đừng nói với Thiện chuyện tôi và cậu tiếp máu cho cậu ta.” – Chớp nhẹ đôi mắt làm hàng mi dày khẽ hấp háy, Ân dùng cái nhìn đầy uy quyền của mình chụp lên người Hy.

“Được.” – Không hỏi lý do, Hy đồng ý gần như ngay lập tức. Một phần vì cậu biết có hỏi Ân cũng chẳng nói, phần còn lại là ngay từ đầu cậu cũng không định nói ra chuyện mình tiếp máu cho Thiện.

“Tốt! Tôi về!” – Ân đứng lên rồi đi ra khỏi phòng. Những bước chân của cô vẫn còn khá liêu xiêu nhưng vẫn cao ngạo.

“Để tôi đưa cậu về.” – Hy đứng dậy đi theo.

“Không cần, tôi có chân.” – Ân lạnh nhạt từ chối.

“Khuya rồi, cậu lại đang mệt, đi một mình nguy hiểm lắm.” – Không chấp nhận lời từ chối của Ân, Hy kiên quyết.

“Cậu để tôi yên chút đi! Tôi muốn đi bộ và suy nghĩ một số chuyện.” – Ân đứng khựng lại và nhìn Hy bằng đôi mắt khó chịu.

Thấy Hy không nói thêm lời nào, Ân rời bước đi.

Ra khỏi biệt thự nhà họ Vũ, một cơn gió lạnh ập đến vây hãm lấy Ân làm cơ thể mỏng manh hơi lao đao. Vòng tay ôm lấy mình, cô bước vào màn đêm.

Lặng lẽ đi trong đêm tối, xuyên qua cái giá lạnh, Ân không còn ý thức được nhiệt độ lúc này. Cô cứ đi như thế, đầu óc trống rỗng không một suy nghĩ cho đến khi tấm bảng cô nhi viện Mái Ấm hiện ra trước mắt.



Một khối không khí lạnh mới đổ xuống Đà Lạt. Từng cơn gió như những cây roi quật xuống da người. Cây cối xác xơ trong thời tiết giá buốt. Đường phố hiện ra mờ ảo qua màn sương dày đặc.
Những tưởng tiết trời lạnh lẽo thế này, mọi thứ đều sẽ bị đông cứng theo nhiệt độ, ấy thế mà trước cổng trường Lộ Thiên, đám nữ sinh tụ tập đông đến mức tắc luôn cả lối vào trường. Nhiệt độ tỏa ra từ đám đông đè bẹp luôn sự lạnh lẽo.

Từ phía xa, chiếc xe hơi đen bóng từ từ lăn bánh đến gần trong tiếng hét phấn khích của đám nữ sinh. Đến cả cái lạnh cũng bị xé toạc theo âm thanh.

Từ trong xe, Thiện lạnh lùng bước xuống. Bên cửa xe còn lại, Đan cũng từ đó đi ra.

Những tiếng hét đột nhiên im bặt, mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên.

“Mấy người có biết mình đang ngáng lối vào trường không?” – Xỏ hai tay túi quần, Thiện lạnh lùng nói với đám nữ sinh.

Không hẹn, tất cả cùng dạt ra hai bên để Thiện và Đan đi vào trường. Họ quắc mắt nhìn cảnh đôi trai gái khoác tay nhau đi, trong lòng vừa tức tối, vừa khó hiểu. Hoàng tử của họ sau hơn ba tháng biến mất nay trở về lại đi cùng một cô gái. Mà người con gái đó lại không phải Thiên Ân – Người được biết đến với danh nghĩa là bạn gái của Vương thiếu gia.

Cũng nhìn thấy mọi chuyện từ một nơi khác, Ân nhếch môi cười nhạt.

Tì tay vào lan can, cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời nhạt nắng và lộng gió. Lớp sương mỏng đè lên đôi vai nhỏ làm nó trở nên nặng nề. Sự nặng nề kéo vào tận tim.

Một thử thách cho người con trai nói thích cô, một cơ hội cho em gái cô. Cuố