
ên biết là Đan không biết gì.
“Tao không đến hỏi tội mày, chỉ là…” – Ân ngập ngừng: “… Có việc cần mày giúp.”
Đan đang cúi đầu lập tức ngẩng lên. Người chị mà cô nghĩ cả đời ngạo mạn vừa nói với cô rằng có chuyện cần cô giúp? Không nghe lầm chứ?
“Chị cần em giúp?” – Tâm trạng thế nào, nét mặt thế ấy, Đan rõ ràng đang vô cùng ngờ vực.
Đọc ra biểu hiện này, Ân cũng có phần bối rối.
“Ừ!” – Sau một hồi im lặng, cô yếu ớt thừa nhận.
***
Biệt thự của nhà Đan nằm ở phía Tây thành phố, từ chỗ Thiện ngồi xe đến đó mất khoảng nửa tiếng.
Ngồi bên trong taxi, Ân không hề nôn nóng. Trận đấu này, cô đã nắm chắc phần thắng.
Xe dừng lại trước căn biệt thự màu xanh nhạt trông vô cùng mát mắt. Ân lạnh lùng bước xuống, nhướn mày nhìn người đang đứng ngoài cổng. Đó là một vệ sĩ đeo kính đen.
Tuy không biết ánh mắt anh ta đang nhìn vào đâu nhưng Ân biết người này đứng đây là để đợi mình. Người vệ sỹ vừa thấy Ân lập tức mở cổng, nhường cho cô vô trước. Ân không khách sáo, dửng dưng bước qua mang theo luồng khí lạnh lẽo. Cô được dẫn lên tầng trên của biệt thự, đến trước một cánh cửa màu cánh dán.
Cửa vừa mở ra, bên trong bà Mai đã ngồi đợi sẵn, xung quanh là sáu vệ sỹ đứng như tượng, mắt được che đi bởi cặp kính đen.
Ân nhìn nhanh một vòng căn phòng, phát hiện nó không có cửa sổ, ánh mặt trời cũng không thể lọt qua, mọi ánh sáng đều là do đèn neon.
Trước một không gian mang tính chất giam giữ, cô có chút sợ hãi.
Không để nỗi sợ kịp lấn áp đầu óc, Ân hít thở sâu rồi quả quyết tiến vào trong.
“Lâu quá không gặp!” – Trong không khí căng thẳng, câu chào hỏi như chào bạn bè lại được bà Mai thốt ra hết sức tự nhiên.
Ân nhìn bà, thầm cảm thấy khả năng diễn xuất đã khá hơn rất nhiều. Không chào hỏi lại, Ân ung dung ngồi vào ghế sofa, vị trí đối diện bà Mai.
Liếc nhìn trên bàn, cô thấy đơn đồng thuận từ bỏ quyền thừa kế đã chuẩn bị sẵn, chặn tờ giấy lại là cây bút máy.
Quả thật quá chu đáo!
Đôi mắt Ân thoáng qua nét cười nhưng gương mặt vẫn lạnh băng.
“Bé Phúc đâu?” – Gác chân chữ ngũ, Ân khoanh tay trước ngực, giọng hỏi như chất vấn.
Sau hơn hai năm, bà Mai vẫn còn bị thái độ ngông cuồng kia làm giận dữ. Cố gắng kìm chế, bà búng tay.
Từ bên ngoài, hai vệ sỹ kính đen bước vào, trên tay là bé Phúc đang ngủ say.
Theo lẽ bình thường thì trong hoàn cảnh này, Ân sẽ lao tới ôm lấy bé Phúc nhưng cô lại chẳng hành động theo lẽ thường, chỉ khẽ nhếch môi cười, để cái phong bì màu vàng đang cầm trên tay xuống bàn.
Qua ánh mắt có thể thấy bà Mai đang đề phòng cảnh giác. Mất khá nhiều thời gian bà mới ra lệnh cho vệ sỹ mở ra xem.
Anh chàng vệ sỹ lập tức nhận lệnh, sau khi lấy thứ bên trong ra, gương mặt dù đã có cặp kính đen vẫn có thể thấy rõ nét cứng đờ.
Bà Mai mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn anh vệ sỹ, anh ta lập tức hiểu ý run run đưa tấm hình cho bà Mai.
Sau khi xem xong, bà Mai phá ra cười, che đi sự giận dữ. Trong tấm hình, Đan bị trói, nước mắt đầm đìa, miệng bịt bởi một dải băng keo đen.
“Mày nghĩ nhiêu đây có thể uy hiếp tao?” – Sau tràng cười điên dại, bà nghiến răng gằn từng chữ.
Ân mỉm cười ôn hòa, mắt sáng rỡ nhìn mẹ kế của mình: “Dì này, chắc không phải dì có thể vì tiền mà bỏ con mình chứ?”
“Mày dám?” – Bà Mai trừng mắt thách thức.
“Dì nghĩ tôi dám hay không?” – Ân mỉm cười vô cùng tự tin.
Xét về đầu óc, bà Mai thua Ân. Luận về khí thế bức người, bà ta lại càng thua xa.
Cả hai đấu mắt khá lâu, cuối cùng Bà Mai không kìm nổi cơn giận, mang ánh mắt sắc như dao nhìn đám vệ sỹ rồi đá mắt về phía Ân.
Tất cả hiểu ý lập tức bao vây cô.
“Dì có đủ tự tin để giết tôi không?” – Ân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi gác chân chữ ngũ, ngữ điệu an nhàn, môi mỉm cười ôn hòa.
Bà Mai giận càng thêm giận, hai vành tai chuyển tím, mắt hằn lên nhữ
ng tia máu đỏ ngầu. Đúng là bà không thể làm gì cô. Dù bà có bất chấp an nguy của Đan, cũng không thể bỏ qua nửa tài sản nhà họ Lã.
Nếu Ân chết, tài sản sẽ được đưa đi làm từ thiện. Tất nhiên bà có thể làm giả giấy từ bỏ quyền thừa kế với chữ ký và dấu vân tay nhưng con dấu của Ân thì không thể làm giả.
“Đan là con ruột của dì.” – Ân thong thả duỗi chân ra: “Còn thằng bé này…” – Chỉ về phía bé Phúc đang ngủ say trong tay anh vệ sỹ, cô tiếp lời: “Nó chẳng có quan hệ gì với tôi.”
Dứt lời, Ân đứng dậy, ung dung đi ra phía cửa, trước khi ra ngoài còn để lại câu: “Lấy ở đâu thì để lại chỗ cũ.”
Cánh cửa phòng khép lại, Ân đi bên ngoài hành lang còn nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Trước cơn giận dữ của bà Mai, Ân hoàn toàn cảm thấy mình vô tội. Ban đầu cô cũng nghĩ sẽ ký tên đóng dấu, dù sao cũng đã mệt mỏi với trò chơi này nhưng sau đó lại cảm thấy bực mình khi bị uy hiếp. Cuối cùng đành vì lòng kiêu hãnh mà không chịu thua.
Ân trở về cô nhi viện, thong thả