Disneyland 1972 Love the old s
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 8.00/10/262 lượt.

ngột em sẽ đói đấy.

Mộng Nghi châm vào:

- Em định nghỉ học sinh ngữ đêm, dành thì giờ chuyển sang nghề "mai dong", hả Đình Nghi ?

Đình Nghi cười thành tiếng:

- Tại chị đấy . Chị không chịu giao thiệp với cả, nên em phải chuyển sang lãnh vực đó, để kéo vài anh chàng đẹp trai đứng đắn về ra mắt chị, xem chị có tặng cho anh chàng nào trái tim mình không ? Chị bằng lòng chứ ?

Mộng Nghi nghiêng đầu cười:

- Chưa trình diện làm sao biết người ta thế nào: đẹp xấu, tính tình có phù hợp không mà từ chối.

Dung Nghi nhướng mắt xen vào:

- Sao mi không hỏi ta thích hay không, Đình Nghi ?

Đình Nghi trề môi:

- Bạn trai của chị cả lố, còn muốn kéo bạn em quỳ dưới chân chị để xin một tình yêu nữa sao ? Còn khuya, bà chị ạ . Em chỉ dành ưu tiên đó cho Mộng Nghi thôi vì chị ấy ít có dịp giao tiếp với bạn bè.

Dung Nghi nghiêng đầu về phía chị, Mộng Nghi nhún vai:

- Tại chị ấy chưa gặp người trong mộng, hay mẫu người chị ấy chọn quá lý tưởng, mà trong xã hội trần tục này chưa có thể có một người như thế . Chứ trong trường có cả khối theo chị ấy, mà chị còn thờ ơ, lạnh nhạt . Coi chừng bạn của mi rơi từ vòng sơ tuyển đó, Đình Nghi ạ.

Mộng Nghi cười dịu dàng phân giải:

- Không phải chị làm cao, hay đối tượng của chị phải đầy đủ yếu tố như Dung Nghi nghĩ . Chị muốn mình ra trường, có cơ sở đàng hoàng hẵng tìm ý trung nhân . Người chị yêu có thể là người tầm thường trên mọi phương diện . Đã yêu là không so đo hơn thiệt . Tình yêu là tình yêu, không thể xen địa vị tiền bạc vào trong ấy được . Các em hiểu chị không ?

Đình Nghi buông đĩa muỗng xuống vỗ tay thật lớn:

- Mẹ Ơi! Hôm nay mẹ nghe bà chị con phát biểu chưa ? Ít nhất cũng phải như thế chứ . Người con gái phải có ý niệm về tình yêu, cuộc sống hẳn hoi mới đúng là lý tưởng chứ ?

Mộng Nghi mỉm cười đứng dậy rời bàn ăn để chuẩn bị đến trường:

- Đình Nghi! Đó là ý thích của chị, còn trái tim mình mở khép là quyền tự do của nó, ta không đủ khả năng để kiềm chế được . Vậy em đừng khen chị nhé . Tàu bay giấy của em chẳng tạo được đồng nào, vì túi chị sạch nhẵn chả còn đồng nào cả.

Dung Nghi nhìn theo Mộng Nghi bĩu môi:

- Em cũng chống mắt xem người mở cổng tim chị đẹp trai lịch lãm như thế nào Mộng Nghi.

Đình Nghi cười mỉa mai, mắt hướng về Dung Nghi:

- Người yêu của Mộng Nghi làm sao sánh kịp chàng Triệu Mỹ của chị được . "Triệu cái đẹp đẽ" ai theo kịp mà so bì.

Dung Nghi liếc xéo:

- Ai nói với mi Triệu Mỹ đích thực là người yêu của ta ?

Đình Nghi trầm giọng:

- Nếu chị không thích vai trò ấy, sao chị cặp tay chàng ta đi từ ngoài phố đến vũ trường lúc về đêm ?

Dung Nghi bĩu môi:

- Bộ đi kè bên nhau là người ta yêu da diết sao ? Mấy tài tử họ kè kè trên phố là thế à ?

Đình Nghi cười gật đầu:

- Đàn ông có thể đi bên một người đàn bà mà họ không hề biết một chút gì về người đó, chứ đừng nói đến vấn đề yêu đương, miễn cô ấy đẹp, sang trọng . Họ thích vì hãnh diện bên một người đẹp, một đóa hoa rực rỡ để mọi người nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ . Ngược lại, nếu con gái không yêu khó mà vui vẻ, âu yếm bên cạnh người đàn ông trên phố . Chị không thấy điều đó đúng sao ?

Dung Nghi trề môi ngúng nguẩy:

- Đối với ai thì đúng, đối với ta thì không . Ta thích hắn vì hắn có đủ phương tiện để chiều ý mong muốn của ta... nên ta đi với hắn thôi. Đình Nghi nheo mắt nhìn Dung Nghi định nói với mẹ.

Bà Vũ Nghi cười dung hòa:

- Đình Nghi cho lo Dung Nghi là mẹ mừng, vị chị em con để ý đời sống của nhau, đóng góp ý kiến để xây dựng tương lai sáng đẹp hơn . Mẹ còn lại một mình, mẹ không đủ lịch lãm để hướng dẫn cho các con . Dung Nghi! Con nên nghĩ lại từng ý để rút tỉa kinh nghiệm trong sự giao tế của mình . Mẹ hy vọng con không giận khi chúng ta nêu thẳng những ưu khuyết điểm về nhau.

Dung Nghi cười gằn:

- Mẹ hãy xây cái am cho con tu, đời con sẽ bình yên theo ý Đình Nghi mẹ ạ.

Đình Nghi cười:

- Nếu được vậy thì tốt biết bao, bà chị ạ.

Bà Vũ Nghị nhìn Đình Nghi trách móc:

- Đình Nghi! Khi góp ý phải tế nhị, con ạ . Lời lẽ khích bác quá, chị con sẽ tự ái không tốt, Đình Nghi à.

Nhìn sang Dung Nghi với nụ cười cởi mở, bà tiếp:

- Dung Nghi! Con đừng giận Đình Nghi, nó không khéo léo khi diễn tả ý mình . Nhưng tất cả những ý kiến ấy đều có lợi cho con, con gái cưng ạ.

Dung Nghi cau có:

- Con không cần ai chỉ trích, không cần ai lưu tâm đến đời sống tự do của con . Bây giờ con quá tuổi trưởng thành, có đủ nhận thức về hành động trong cuộc sống riêng mình . Mai này, con có khổ chẳng thèm nương tựa vào ai.

Bà Vũ Nghị sửng sốt không kém gì Đình Nghi, bà phản đối:

- Dung Nghi! Nếu con thoát thai từ cô nhi viện, mẹ không bao giờ lo lắng về phong cách cũng như cuộc s