Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

nh sẽ hân hận cả đời. Tìm khắp xung quanh quán với khuôn mặt lo
lâu thấy vậy Duyên kéo anh lại:

- Chuyện gì vậy anh?

- Lần này là chết thật rồi Duyên ơi – anh nói giọng hơi rung.

- Bình tỉnh đi anh chuyện gì cũng từ từ – Duyên an ủi.

- Từ từ cái gì mà từ từ, tại em hết đó, có chồng mà không chịu lấy còn
kéo anh vào chuyện của em nữa, dẹp dẹp hết không có giả làm chồng sắp
cưới gì nữa hết – anh nạt lớn vào mặt của Duyên, sao đó quay qua Kevin
vẫn cái giọng hổ báo của mình – sắp có vợ mà còn đi lăng nhăng, chính
cậu là kẻ gián tiếp hại tôi, tôi sẽ tính sổ cậu sao – lại quay qua Duyên anh nói – vừa lòng em chưa?

- Em…… – Duyên hơi sợ khi bị anh nạt lớn.

- Chuyện này là sao vậy Duyên, cái gì mà giả chồng sắp cưới….. – Kevin nói giọng nhỏ nhẹ như vang xin.

- Tại anh hết đó, biến đi cho tôi nhờ – Duyên nạt lại Kevin làm cho Kevin im re.

- “Sao lại giận cá chém thớt” – Kevin nói giọng nhỏ xíu vừa đủ nghe nhưng vẫn làm cho Duyên nghe.

Duyên chừng hai mắt mà nhìn Kevin như muốn ăn tươi nuốt sống, còn anh thì
điện thoại liên tục cho cậu nhưng không tài nào liên lạc được càng khiến anh lo lắng. Bỗng nhiên có tiếng la lớn ở phía bên kia đường của những
người đi đường kèm theo tiếng thắng xe gấp, rồi một đám đông người bu
lại xung quanh, một vụ nan tại xảy ra.

Anh và 3 người còn lại
thì còn trong quán chưa hay tin gì nhưng khi nhìn ra cửa thì bị nó thu
hút rồi 1 vài lượt người đi từ phía đó về miệng xầm xì với nhau:

-
Trời tội nghiệp thằng bé đó quá, trắng trẻo đẹp trai vậy mà, nghe đâu xe đang chạy nó băng qua đường làm tài xế thắng không kịp, cái áo trắng nó mặc đỏ tươi màu máu – một người phụ nữ trung niên nói.

- Trời ghê vậy, chắc không qua khỏi nghe nói nặng lắm – người bạn cùng đi chung với bà ta đáp.

- Bọn trẻ bây giờ suy nghĩ nông nạn quá – bà ta than vãn.

Tình cờ câu chuyện đó loạt vào tay cả 4 người nhưng người phản ứng đầu tiên là Phương:

- Áo trắng, con trai, chạy băng qua đường, trời ơi Nhân ơi – khuôn mặt
Phương bắt đầu chuyển sang trắng bệt không còn miếng máu.

- Em nói gì Nhân mặc áo trắng – anh hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Phương tim anh như ngừng đập, lập tức chạy lại chỗ tai nạn xe, vừa chạy mà anh tưởng đâu tim mình ngừng đập, nước mắt khẻ
lăn trên khuôn mặt đẹp. Bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu yêu thương cứ thay
nhau ùa vào con người anh, thật sự bây giờ anh không biết phải làm gì
ngoài mục đích là chạy thật nhanh đến bên cậu – người mà anh yêu.

Khi vừa tới nơi thì xe cấp cứu đã đưa nạn nhân lên xe bỏ lại sao lưng 1
người với đôi mắt đỏ hoe, chiếc kêu của xe cấp cứu nhưng xé nát tâm hồn
lẫn thể xác của người ở lại. Mọi người đến nơi cũng là lúc anh gục
xuống, họ đỡ anh dậy và đón 1 chiếc taxi đuổi theo xe để đến bệnh viện.
Ai nấy gương mặt cũng hết sức lo âu khi căn phòng phẩu thuật được đóng
lại, bác sĩ y tá thay nhau ra ra vào vào, ai nấy khuôn mặt không mấy vui vẻ, cả 4 chỉ biết lặng im chờ đợi điều kì diệu xảy đến. Còn anh thì đi
ra một góc trống đầu gục vào từng và bắt đầu khóc nức nở, tay đấm mạnh
vào tường cho đến khi gướm máu, thật sự anh không muốn điều xấu xảy ra
đến với cậu.

Trong lúc anh đi chỉ còn cả 3 ở lại mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng thì có một người phụ nữ xuất hiện và tiến về phòng phẫu thuật cùng với 1 vị bác sĩ, bà ta khóc nức nở và nói:

- Mong bác sĩ cứu sống con trai của tôi, nó xảy ra chuyện gì thì gia đình tôi chết mất.

- Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức – vị bác sĩ nói xong rồi tiến về phòng phẫu thuật.

Thấy người phụ nữ khóc nức nở, đi đi lại trước cửa phòng phẫu thuật Phương cũng thấy tội nên lại an ủi:

- Bác ơi không sao đâu, nhất định con trai bác sẽ qua khỏi, bác đừng quá lo lắng.

- Con với cái sao tôi khổ thế này – bà ta than vãn nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Con trai bác bị sao thế?

- Tôi đang ở nhà thì thì có điện thoại từ bệnh viện tới thông báo là con
trai tôi bị tai nạn giao thông ở đường X, nên tôi lập tức tới đây liền – bà ta kể.

Khi nói tới đây thì Phương chợt nhớ lại đường X là đường đối diện ới quán caffe mà cậu cùng Phương uống, Phương liền hỏi:

- Vậy có phải con trai bác mặt áo màu trắng không?

- Trước khi đi ra khỏi nhà nó mặt áo màu trắng, cháu quen biết với nó sao?

- Dạ không, cảm ơn bác – một tia hi vọng được sinh ra trong Phương.

Chạy ra hỏi bàn tiếp nhận thì chỉ nghe chỉ có 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường X thôi, chính điều đó làm cho Phương mừng như mở hội, lập
tức tìm anh mà thông báo:

- Người bị tai nạn đang cấp cứu không phải là thằng Nhân – Phương cười tươi.

- ….

- Tôi nói lại người nằm trong phòng cấp cứu không phải là thằng Nhân mà là 1 người khác – Phương lập lại một lần nữa.

- Thật sao – anh như không tin vào điều mình nghe thấy.

- Muốn tin hay không tùy anh – nói rồi Phươn


Polly po-cket