Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

ớc cậu lùi lại một bước vươn đôi mắt tan nát mà nhìn anh khiến cho người đối diện cảm thấy đau lòng. Anh biết nếu lúc này không
lại ôm và giữ thật chặt thì nhất định anh sẽ mất cậu. Chạy đến và ôm
cứng cậu vào lòng mặc cho ai kia cứ chống cự nhưng nhất quết không
buông, anh nói với tất cả nổi lòng kèm theo là những giọt pha lê trong
đáy mắt :

- Nhân à…..anh xin lỗi đã làm tổn thương em….nhưng em hãy
tin vào tình cảm anh dành cho em mãi không bao giờ thay đổi, xin em đừng rời bỏ anh, đừng bỏ anh lạc lõng giữa dòng đời.

- Vậy anh xem em là cái gì, tình cảm em trao anh là cái gì, anh có coi đến cảm xúc của em
không, anh vui vẻ bên người yêu mới à không người vợ sắp cưới, em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy, em không thể cho anh một hạnh
phúc trọn vẹn sao ? Em không thể nhưng cô ta có thể. Vậy thì hãy đi tìm
hạnh phúc mới của anh đi – nước mắt đông đầy trong đáy mắt.

- Không, chẳng phải anh đã nói em là món quà vô giá trị mà cuộc đời này mang lại cho anh sao, chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho em. Chuyện em thấy và nghe không đúng như em nghĩ đâu. Cô gái đó là em của anh tên là Mỹ
Duyên do nó giận chồng sắp cưới của nó nên nó nhờ anh nói vậy để chọc
tức chồng của nó – anh giải thích.

- Đến bây giờ anh còn giấu em sao, em không phải là con nít – cậu nhất quyết không tin những gì anh nói.

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, đúng lẽ ra là anh nên nói trước với em mọi chuyện, nếu biết xảy ra nông nổi thế này thì anh đã không nhận lời
cầu xin của Duyên.

- Em không tin, em biết anh muốn em không đau
lòng nên mới nói thế đúng không, em sẽ không đau đâu, em sẽ mạnh mẽ mà – cậu nói mà người hơi rung rẫy.

- Không phải như em nghĩ.

Anh buông ra nâng mặt cậu lên rồi cuối xuống cưỡng hôn cậu, một nụ hôn manh mẽ và quyết liệt. Anh nói :

- Em phải tin anh, Duyên chỉ là em gái anh thôi.

Vừa dứt câu thì cửa phòng bật mở, một người con gái bước vào với cái đầm màu xanh lá mạ, nở nụ cười tươi, cô ta nói:

- Em có làm phiền 2 người không.

- Vợ sắp cưới của anh đến rồi đó, anh đi đi – cậu nói.

- Em…- chừng mắt với cậu, rồi quay qua nhìn Duyên với đôi mắt muốn ăn
tươi nuốt sống – em tới đúng lúc đó, em giải thích cho Nhân nghe đầu
đuôi mọi chuyện đi.

Trước đôi mắt của người anh trai nuôi của mình Duyên cũng có phần sợ hãi vì chưa thấy anh nhìn mình với đôi mắt như vậy, đúng là khi yêu thì mọi chuyện sẽ khóc, cô cười rồi nói một cách nhẹ nhàng:

- Cậu tên Trúc
Nhân, tên đẹp đó, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Dương Mỹ Duyên là em
gái của người cậu yêu là Dương Tử, tôi và anh ấy là anh em với nhau nên
dĩ nhiên là không có chuyện anh Tử là chồng sắp cưới của tôi, còn chuyện cậu nghe và thấy hôm bữa thì chỉ là một màn kịch được tôi tự biên và
nhờ anh Tử diễn dùm để chọc tức chồng sắp cưới của tôi, vì tôi và chồng
tôi có một chút rắc rối. Chỉ là hiểu lầm thôi mong cậu tha thứ cho anh
ấy, chứ tôi thấy khi mọi chuyện đổ bể anh Tử rơi vào hoàn cảnh tội
nghiệp, tôi luôn dằn vật về chuyện này.

- Em thấy đó anh đâu có nói dối em đâu – Tử chen vào liền khi Duyên kết thúc câu chuyện của mình.

- Em… – cậu bị đơ cả người.

- Đừng giận anh ấy nữa nha, tôi thấy anh mình yêu cậu dữ lắm, phải chi
thằng chồng tôi được một phần như anh ấy thì tôi mừng biết mấy – cô than vãn.

- Ai nói anh không yêu em – Kevin từ đâu xuất hiện.

- Anh tìm tôi làm gì, tôi đã nói với anh rồi sao, biến cho tôi – Duyên la làng.

Nhưng cô không để ý phía sau Kevin là 1 người phụ nữ đẹp ngời ngợi, bà ta cắt giọng lảnh lót của mình:

- Con gái.

- Mẹ….. – cô hoảng hốt.

- Mẹ đâu có làm gì con mà nghe giọng con hoảng hốt dữ vậy, trốn dữ hả,
dám tự ý bỏ đám cưới mà chạy về đây, mẹ chưa tính sổ với con – bà nói
nhìn Duyên nữa con mắt.

- Mẹ đừng trách vợ con, lỗi cũng tại con hết – Kevin bênh vợ của mình.

Bỏ mặt 2 vợ chồng trẻ, bà đến bên cạnh con trai và chàng dâu tương lai của mình, bà nói nhỏ nhẹ:

- Con khỏe chưa, mẹ thấy con có vẻ còn mệt – quay qua Tử bà nạt – mày làm gì mà khiến chàng dâu của mẹ khóc bù lu bù lo vậy – rồi nhìn cậu cười.

Bà cười nụ cười dành cho cậu, nó thật đẹp, còn cậu thì không biết nói gì
hết cách xưng hô mới như thế này, hoàn toàn bất ngờ, chợt nước mắt cậu
rơi. Nước mắt của sự hạnh phúc. Bà hiểu ý liền quay qua nói với 2 vợ
chồng của Duyên và Kevin:

- Hai đứa ra ngoài đợi mẹ, mẹ có chuyện
riêng muốn nói với chàng dâu của mình, Duyên còn đừng hồng trốn tránh
nữa, mẹ sẽ xử con sao.

Giờ trong phòng chỉ còn lại 3 người, bà cười với cậu:

- Chuyện tình cảm của 2 đứa giờ mẹ muốn cấm đoán thì chưa chắc được, mẹ
cũng không quá cổ hủ trong mấy chuyện này, con trai mẹ hạnh phúc là mẹ
vui rồi, mẹ tin con có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Mẹ sẽ về thuyết
phục ba thằng Tử.

- Mẹ – anh nhìn mẹ với đôi mắt long lanh vô cùng yêu thương bà.

- Anh