
a trả lời !
- Aloo mày đang ở đâu thế ?
- Tao đang ở nhà. Sao ? về chưa bà già mày vừa gọi đấy , tao bảo là tầm chiều mày về . Thế về chưa ?
- Về về đéo gì nữa tao đang không biết về kiểu gì đây - Giọng nó đã rưng rưng.
- Là sao ? Là như nào ? Mày làm sao ?
- Tao bị chúng nó bỏ lại ở đây rồi !! - Nó vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Con bạn nghe xong cũng rất lo, nhưng bây giờ 2 đứa đang cách nhau cả mấy trăm KM, cũng chả biết làm thế nào. Đầu nó đang căng như dây đàn. Bạn nó nói giọng ngập ngừng :
- Hay.. Tao bảo ông bà già mày ..?
- Không ! Không đc bảo ! Đm kiểu gì thì cũng không đc nói cho ai biết !!
- Thế thì bây giờ biết làm thế nào ??
- Tao không biết .. Mày xem thế nào cứu tao với !!
Nó hoảng loạn thật sự rồi, nó đang bơ vơ đất khách, nó không biết bám víu vào ai. Khốn nạn.
Nếu không về đc nhà thì nó sẽ sống kiểu gì ? Rồi cuộc đời nó sẽ về đâu.
- Bây giờ như thế này nhé !! Nín đi khóc lóc giải quyết đc cái đéo gì bây giờ. Trong túi mày còn bnhieu tiền ?
- Để tao xem đã... Còn hơn 1tr !! - Nó lấy lại bình tĩnh gạt nước mắt rồi lục cái ví.
- 1 tr à... Mà.. Tao cũng có bao giờ mò đi Thanh Hoá đâu..đéo biết xe cộ như thế nào nữa ...
- À từ từ đợi tao đã !! Tý tao gọi lại..
Nó tắt máy , tra danh bạ. Nó quan hệ với nhiều thanh niên chơi bời và anh chị như vậy, nên nó nghĩ kiểu gì chả có người giúp nó đc !! Nó vừa đi vừa lục tung danh bạ lên. Tìm và gọi Anh ABC, đây là người đầu tiên nó ấn gọi vì thanh niên này nó quen từ lâu rồi, cũng 1 thời đong đưa chán chê. Và nó cũng đã đôi lần đi chơi xa với hắn, nên nó nghĩ
chắn hắn sẽ cứu vớt đc nó trong lúc này. Ấn máy gọi, đưa lên tai và chuông vẫn đổ nhưng không thấy nghe máy. Nó sốt ruột lắm, cứ bước đi thẳng và bước chân càng ngày càng nhanh. Gọi nhiều cuộc mà vẫn không nghe máy, nó lẩm bẩm cau có : " Đm đéo hiểu Làm cl gì mà đéo nghe máy không biết " ! Nó chuyển sang gọi người khác, tra danh bạ 1 loạt, bấm bấm rồi dí lên tai.
Đang lóng ngóng thì không biết ở đâu ra bàn tay tóm lấy cái điện thoại trên tay nó và giật luôn cái túi đang đeo bên vai. Nó giật mình, trong tíc tắc quay sang bên cạnh thấy 2 thằng mặt mũi bịt khẩu trang kín mít đã cầm gọn cái túi và đt của nó. Nó thất thanh hét
lên:
- ÁÁÁÁ CƯỚPPPPPP CƯỚPPPPP ĐCM BỌN KIA CƯỚPPPPP CƯỚPPPPP !! ĐM THẰNG KIAAA , THẰNG KIAAAAAA !!
Vô ích, 2 thằng đã phóng tít mù bỏ lại nó đang gào thét đằng sau. Lúc này nó mới nhận ra trời đã nhá nhem, và nó đi ra đường cái lúc nào không biết. Mọi người xung quanh thấy vậy xúm đến, 1 2 người rồ xe máy đuổi theo.
Nó ngồi xuống đường và khóc. Nó khóc ấm ức, đáng thương tội nghiệp. bây giờ thì hết, xong rồi. Điện thoại không có tiền cũng không thì chắc chỉ có đợi ng ta gửi xác nó về thôi, hết cách để đi khỏi đây rồi !!
Nó sợ hãi lấm lét nhìn xung quanh cầu cứu, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt soi mói và trong đầu nghĩ : " Đi ngoài đường còn bày đặt điện thoại thì nó chả giật cmm mất là đúng rồi, ngu thì phải chịu. Mà nhìn người kiểu này ăn mặc thế này xong đi dọc đường giờ này lại còn túi xách lủng lẳng điện thoại rôm rả thế thì không đĩ cũng là điếm ! ".
Vậy đấy ! Đôi khi con người ta cứ nghĩ mình có khả năng của siêu nhân thần thánh chỉ cần nhìn qua 1 cái là có thể biết rõ 1 con người. Và họ chắc chắn tin tưởng tuyệt đối vào cái đôi mắt của họ.
Nó ngồi khóc, khóc ấm ức, khóc hoảng sợ, khóc tuyệt vọng, nó cứ khóc như vậy thôi vì không khóc thì chả lẽ nó cười ? không khóc thì nó biết làm gì ? Nó cứ ngồi bên lề đường như vậy cho đến khi có 1 người đi đến và hỏi:
- Sao thế em ơi bị giật à chúng nó có đánh không ? Rõ khổ, đi đứng phải cẩn thận chứ ,
người có làm sao không em ?
Nó ngước lên, nhìn thấy 1 chị chắc là hơn nó mấy tuổi, nó bắt đầu giơ tay lên bám lấy :
- Chị ơi, em bị giật đồ bây giờ em mất hết tiền rồi em bị lạc bạn nữa chị giúp em vớiiii : ((
Vậy đấy, cuộc đời nó chưa từng cầu xin một ai, bây giờ nó thì đang lôi thôi lếch thếch giữa 1 chỗ đông người và đang khóc lóc xin lòng thương hại của người ta. Khốn nạn cho nó, không phải lúc nào cuộc sống cũng đẹp như nó nghĩ và theo ý như nó muốn.
- Ôi giời ơi khổ chưa em thôi đứng dậy xem nào, rõ xinh xắn thế này.. Thôi, đi vào đây đã- Chị ta vừa nói vừa kéo nó dậy.
Nó mừng lắm và vội vàng đứng dậy ngay.
Chị này ăn mặc có vẻ là người sang trọng, nhìn cũng rất xinh đẹp và có dáng dấp của 1 người mẫu. Nói tóm lại là NGONVL.COM !! 2 người đi vào 1 quán trà đá gần đấy. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt hình kính lúp, soi từng ngóc ngách trên cơ thể nó và quay
ra xì xầm với nhau ác lắm. Nó vừa ngồi xuống thì chị kia hỏi luôn :
- Thế, nhà ở đâu em ? Lạc kiểu gì mà lại ra đây ?
- Dạ em ở tận HN cơ, em bị lạc bạn. Chúng nó đi về hết rồi - vừa nói nó vừa mếu
- Ô thế à ui trời. Rõ khổ mà sao xa vậy tít HN à ? Thế bâ