watch sexy videos at nza-vids!
Lối Sống Của Một Hotgirl

Lối Sống Của Một Hotgirl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

a nhà tắm cũng trống không, rồi chạy lên trên nhà tìm mọi chỗ. Tim T bắt đầu đập nhanh hơn.

KHÔNG THẤY NÓ ĐÂU CẢ !!

Hắn luống cuống chạy ra ngoài đường ngó nghiêng xung quanh, rồi quay lại vội vàng dắt xe và nổ máy.

---------6h00-----------

Trời đã xẩm tối, đèn đường cũng đã sáng. Đường phố vẫn cứ hối hả, dòng đời vẫn mải miết chạy .

Nó bước đi vô thức trên đường, không còn để ý gì xung quanh, mặc kệ cho bây giờ mẹ nó tìm thấy hay có gặp ai đánh nó chết luôn cũng đc. Nó mỉm cười suy nghĩ về cuộc sống quá khứ và hiện tại của nó, rồi sẽ về đâu ? Về đâu khi mà chính nó đã tự khoác cho mình 1 cái áo dơ bẩn thối nát ? Về đâu khi cuộc sống của nó vẫn chả có mục đích ?

Rồi nó nhớ lại câu nói vừa nãy, đầu óc nó lại rối lên. Đã biết mối quan hệ này là trao đổi qua lại, đã biết chả có tình cảm gì để có thể nói là yêu cả, đã biết là chấp nhận thân phận nhưng tại sao cái câu nói đấy lại xoáy vào tim gan nó thế, tại sao nó vẫn thường mặc kệ thị phi đạp lên để sống mà lần này nó lại bận tâm quá nhiều đến vậy? À, đúng rồi, vì lần này nó thật sự là 1 con đĩ rồi mà.

Thế đấy, dù có che lấp đc mồm mắt thiên hạ thế nào cũng không thể tự lừa dối chính bản thân mình đc. Đàn bà, thường thì họ có thể chịu đc mọi dèm pha về mình 1 cách mãnh liệt nhưng 1 khi đã chạm đến cái tự trọng của họ thì bất kì 1 cái gì dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến bản thân họ cảm thấy mình thật tội nghiệp và đáng thương. Rồi nước mắt nó lại chảy dài. Hình ảnh lão già ghê tởm lại hành hạ nó,có lẽ suốt cả cuộc đời này nó cũng chả bao giờ quên đc.

Tuổi đời nó vẫn còn trẻ để có thể làm lại, nhưng liệu có ai dám chấp nhận nó ? liệu trong cái xã hội con người đang chà đạp lên nhau để mà sống, để mà chạy lên thì có ai chịu đi lùi về phía sau và kéo nó dậy ? Con người bây giờ đa số là như vậy, họ chỉ biết nhận lấy chứ không biết cho đi, họ tính toán hơn thiệt với nhau từng tý 1, rồi cái thứ đáng để họ bận tâm chỉ là bản thân và những người thân thiết ruột thịt, còn chuyện của người khác thì cũng chả liên quan. Họ muốn cái bức tranh xã hội này đẹp hơn nhưng không bao giờ chịu bẩn nhúng tay vào để hoàn thành cái bức tranh ấy, mà chỉ biết đứng khoanh tay đánh giá chỉ trỏ phê bình người họa sĩ, những người làm nên mọi sắc màu của cái bức tranh ấy. Thấy đẹp thì họ xuýt xoa nâng hứng, xấu thì họ sẽ vứt bỏ luôn mà chả bao giờ chịu chỉnh sửa lại cho nó đẹp cả.

Vậy đấy, họ sống như thế đấy !

Nó vẫn cứ bước chân đi qua khắp phố phường. Hà Nội hối hả, nó tự hỏi trong cái cuộc sống bận bịu bon chen này thì liệu có chỗ nào đc gọi là yên bình ? Và rồi nó đã suy nghĩ rất nhiều, con đường mà nó đi là sai hoàn toàn, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi. Vì đâu có ai dám đến gần nó để kéo nó lên. Những người đến bên nó thì lại chỉ làm cho cái hố tuyệt vọng của nó sâu hơn. Bây giờ, nó khao khát có đc 1 cuộc sống thật sự ! 1 cuộc sống bình thường thôi, vì rong chơi như thế là đủ rồi. Nó đã mất quá nhiều rồi và bây giờ nó sẽ làm lại từ đầu. Nhưng đôi khi cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta nghĩ, không phải cứ muốn là đc. Nó tự hỏi bây giờ thì nó bắt đầu từ đâu ?với ai ? Liệu trong cái cuộc sống này có thằng đàn ông nào đủ vị tha và rộng lượng đến bên nó giúp nó làm lại từ đầu ... Nó cười nhạt cay đắng và tự trách cho số phận của mình.

Lang thang 1 lúc cũng đã khá xa, nó đành tìm 1 chỗ để ngồi. Ở đây có nhiều ghế đá và những đôi trai gái yêu nhau, những người già tập thể dục, trẻ con chạy lăng xăng, những gia đình họ đi chơi với nhau. Nó nhìn và nhớ gia đình của nó, đã mấy ngày nó đi khỏi nhà rồi. Đến cả mẹ đẻ ra nó cũng muốn đuổi nó đi. Nhìn những đôi yêu nhau nó lại cảm thấy thèm thuồng cái tình yêu đơn giản như thế.

Đang ngồi thì nó giật mình , có 1 người đi đến rồi giơ ra cái rổ nhỏ đựng đầy kẹo cao su mồm mấp máy :

- Mua cao su không cô ơi..

Nó nhìn kĩ thì đây cũng là 1 bà cụ khá là già, khó khăn để nói ra thành câu và sự khắc khổ hằn rõ lên từng nếp nhăn. Nó vội vàng sờ soạng vào túi rồi móc đống tiền thừa sáng nay ra:

- Cháu không ăn đâu, nhưng cụ cầm lấy !

Bà cụ nhất khoát không cầm và rồi định đi thẳng, nó chạy theo rồi cầm 1 phong kẹo, nó để mấy tờ tiền vào trong cái rổ nhỏ rồi lại về ghế ngồi. 1 lúc sau thì bà cụ lại quay lại, đặt tiền thừa lại ghế nó rồi khó khăn nói rõ từng câu :

- Tôi đi làm chứ tôi không có ăn xin cô ạ.

Bà cụ đi mất, nó ngồi lại và thấy chạnh lòng. Ở xa xa có tiếng trẻ con kêu lên :

- Này !! Bà điên kìa, kìa bà điên kìa !!

- Chết ! Không đc nói thế con !

Nó vẫn ngồi đấy và cầm mấy tờ tiền nhìn ngắm,giờ thì sức hút của đồng tiền đối với nó vô vị hơn trước. 1 lúc sau nó đứng dậy và lại bước đi vội vã. Nó nghĩ bây giờ chắc thằng T đang cuống cuồng lên vì sợ nó về nhà, vì sợ bao nhiêu tiền nong và công sức đong đưa của hắn đổ đi. Nó cười nhạt rồi cứ đi thẳng. Bỗng từ đâu có 2 thanh niên đi cùng chiều phóng xe lên trước 1 đoạn , 1 thằng ngó đầu lại, giảm ga và nói với