
ắt cứ chảy ra. Nó cắm mặt mà đi, đi càng xa càng tốt. Thấy 1 chiếc taxi đang đỗ bên đường nó vội vàng chui vào luôn rồi chỉ thẳng đường
về nhà T. Lái xe nhìn thấy nó cũng thấy ái ngại. Ngồi trên xe tay nó nắm chặt vào nhau run rẩy.
Xe vừa dừng bánh nó móc tiền đặt nhanh lên ghế rồi vội vã chạy vào và ngã khuỵ xuống nền nhà, nó khóc nấc lên ấm ức, nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng.
Giờ thì chả có ai chấp nhận nó cả. Chả còn ai để nó bám víu vào đc nữa rồi. Nó lại càng tụt sâu hơn trong cái hố tuyệt vọng. Nó muốn làm lại, nhưng cuộc đời trớ trêu không cho phép. 1 lần nữa nó lại bị dồn vào chân tường rồi.
Cuộc đời tươi đẹp thế đấy.
Nghe thấy tiếng khóc, T mở mắt ra và hoảng hốt nhìn nó đang nằm nức nở dưới sàn nhà. T vội vàng lao xuống và kéo nó lên, nó gạt phắt tay hắn ra. T hỏi dồn dập :
- Em làm sao thế , em bị sao thế có chuyện gì !!
Nó vẫn khóc nấc lên và không trả lời, chẳng nói chẳng rằng T kéo nó dậy. Thấy thế nó hét lên :
- BỎ RA !
- Ơ thế em làm sao ? Em làm sao phải nói anh biết chứ !!
Lúc này nó thấy căm thù T đến tận xương tuỷ, nó nhìn T rồi nghiến răng :
- Mày thôi đc chưa ? Mày đã thôi làm trò với tao đc chưa ? Hay còn muốn gì nữa ? Bạn mày à ? Gọi hết chúng nó đến đây bố mày cho chúng mày tất đm chúng mày !!
Nó gào lên , T phát hoảng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì khi nhìn thấy mắt nó đang đỏ ngàu. T lấy lại bình tĩnh rồi hỏi nó :
- Từ từ, không khóc nữa, có chuyện gì từ từ rồi nói không khóc nữa, em cứ như này anh sợ lắm !
- BỐ ĐÉO CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI MÀY CẢ !
- Em bị làm sao thế ..
- Chả sao cả, tao thấy tởm mày lắm rồi mày còn định làm trò với tao đến khi nào nữa ? Mày vẫn chưa chán đúng không ? Hay mày còn truyền tay mấy thằng bố trẻ của mày nữa ? Mày gọi chúng nó đến đây, mày gọi đến đây tao cho chúng mày tất , tao cho chúng mày hết ! MÀY GỌI ĐẾN ĐÂY !!
Biết có chuyện không hay, T nhìn nó thở dài và thôi không nói nữa. Hắn ngồi xuống nhìn nó khóc. Hắn thấy trc' mặt là 1 con bé xinh xắn vô tư nhưng tâm hồn thật đáng thương, nhìn nó khóc mà hắn không khỏi chạnh lòng. Hắn thương nó ghê gớm nhưng chẳng làm đc gì.
T ngồi đấy nhìn nó, ánh mắt hắn có 1 chút đồng cảm và cay đắng. Nhưng nó trót đi quá xa rồi, nó trót đâm sâu quá rồi, hắn cũng không biết làm thế nào để giúp nó cả khi mà nó cứ giữ 1 cái khoảng cách xa như thế. Đàn bà họ thường nhầm lẫn giữa sự thương hại với giúp đỡ sẻ chia. Mà cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của họ thì không cho phép bản thân mình cần sự thương hại của ai cả.
Bây giờ nó chả biết đi đâu về đâu nữa. Nó bơ vơ lạc lõng và chả biết sống để làm gì nữa.
Nó chịu thua rồi.
T thấy nó đã thôi khóc liền đi gần đến hỏi nhẹ :
- Thế có chuyện gì sao không nói anh biết ?
- Nói thì giải quyết vấn đề gì ?
- Em không nói thì anh biết giúp em kiểu gì ..
- Giúp gì ? Có giúp đc 1 con phò không bị thiên hạ nó chửi rủa nữa không ? Hay chỉ biết giúp cởi áo rồi giúp trèo lên giường ? giúp đc không ?
T ngồi nghe im lặng mà chẳng nói đc gì, thì chính hắn cũng biết nó là đĩ lẳng lơ rồi mà, mục đích ban đầu cũng chỉ là chăn dắt nó thôi. Nhưng bây giờ có lẽ hắn yêu nó thật rồi. Nhưng nó cũng có hiểu đâu. T nhìn nó rồi nói :
- Thế có đc yêu đĩ không ?
Nó cười khẩy, mắt vẫn nhìn thẳng :
- Xùy, Yêu đương gì cái tầm này nữa, thích thì ngủ với nhau rồi thôi, biết em ngủ với bao nhiêu thằng rồi không ? Mà với cả em cũng có yêu anh đéo đâu.
- Kệ !
- Mà yêu kiểu lôi nhau lên giường ấy à ? Yêu cái kiểu cò mồi dắt nhau đi mua sắm vài ba cái linh tinh để về mà chén nhau ấy á ? Thế thì thằng nào nó chả yêu em. Thử yêu mà không sờ vào người nhau xem chịu đc mấy ngày hay lại vật vã lồng lộn lên !
- Đấy, rồi em cứ chờ mà xem.
Nó nhìn liếc qua hắn rồi quay đi luôn.
- Thế đã, anh đi mua cái gì ăn sáng đã đói quá ! Em ăn gì
Nó lắc đầu rồi đứng dậy, bây giờ thì có nhét vào mồm nó cũng chẳng ăn đc. T đi ra ngoài, nó kéo cái ghế ngồi vào máy tính.
Nó chả biết onl facebook để làm cái gì nữa, nhưng là thói quen mất rồi. Vừa đăng nhập thì thanh niên N đã pm ngay :
- Onl rồi hả emmm !
Mắt nó lại đỏ lên rồi cố gắng trả lời :
- anh ơi em bảo này, thôi chắc anh với em không chơi đc với nhau đâu, rồi thiên hạ họ đánh giá vào em ngại lắm. Hôm qua chán rồi rủ anh lêu hêu vậy thôi, chặn facebook của em đi hộ em cái !!
- Ơ.. sao lại thế ? Là như nào ?
- Thôi em không chơi đc với con nhà gia giáo như anh đâu. Thế nhé !
Gửi xong nó vội chặn luôn facebook của N, 1 tay di chuột 1 tay quệt ngang lau nước mắt. Cũng may là nó chưa trót yêu đậm sâu, chỉ là thích thôi. Nếu không thì có lẽ bây giờ nó đã không còn ngồi ở đây.
Nó cười và nghĩ không biết cái vòng luẩn quẩn này thì bao giờ mới kết thúc.
Nó lọ mọ 1 vòng quanh facebook, cũng lâu lâu rồi nó k