
nh quay ra và nhìn thấy con đàn bà là nguyên nhân gây ra cái sự việc này, bà ta cay nghiệt nhìn thẳng mặt nó và nói :
- Nhà này không chào đón người lạ.
- Dạ..
Chưa kịp nói hết câu, bà ta đi ra và đóng cái cửa lại, nó thấy thế liền vội hốt hoảng :
- ỐI BÁC ƠI !!
- Bác cháu cái gì !!
- Bác nghe cháu nói đã cháu xin bác..
- Chả có gì để nói cả mà chả việc gì tôi phải nghe. Thằng T nó vào tù rồi đấy. Giờ cô còn muốn lôi kéo thêm ai trong cái nhà này nữa ?
Lời nói cay nghiệt bà ta nói ra giành cho nó, nó ấm ức ngồi sụp xuống đất rồi bám lấy tay bà ta :
- Cháu xin bác, bác cho cháu đi gặp anh T 1 lần thôi, cháu hứa đúng 1 lần thôi !!
- Chả có thăm nom gì cả !!
Cánh cửa đóng vào, nó vẫn ngồi ở đấy. Không dám khóc to, không dám nài nỉ van xin. Chỉ ngồi ở đấy tuyệt vọng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Bạn nó đứng ở ngoài nhìn vậy vội vàng chạy vào.
- Thôi đi về !!
Nó vẫn cứ chẳng nói gì, ngồi im đấy và khóc nấc lên.
- Tao bảo đi về. Ngồi đây làm cái đéo gì ? Ngồi đây giải quyết đc vấn đề gì ??
Cánh cửa chợt mở ra, mẹ T đang đứng nhìn thẳng vào 2 đứa :
- Đừng có khóc lóc gì ở đây ! Nhà này chưa có người chết !!
- Cháu xin b..
- Không có xin xỏ gì ở đây cả ! Có chết cũng không gặp giếc gì hết !!
Con bạn nó thấy vừa thương vừa tức nhưng cũng chả làm gì đc cả. Nó đành đứng dậy và đi về, mắt nhoè ướt đẫm. Không đơn giản là những giọt nước mắt, mà đấy còn là đắng cay, tủi nhục và xót xa. Bây giờ thì nó tuyệt vọng thật sự rồi, nó chả biết chờ đợi trông mong vào cái gì cả.
- Thôi lên xe tao đưa mày về ..
- Không bây giờ mày đưa tao đến viện đã.. - nó gạt nước mắt đứng dậy.
- Làm gì ??
- Tao nghĩ kĩ rồi, phải phá thôi..
- Phá gì ?
- Phá thai..
Con bạn trợn mắt lên nhìn nó rồi nói tiếp :
- Mày bị điên à ? Phá bây giờ hại người lắm !!
- Thế mày muốn tao hại con tao à ? Mày muốn con tao lớn lên không biết bố nó là ai à ? Giờ mà đẻ nó liệu tao với nó có tương lai không ?
- Nhưng mà...
- Mày là bạn tao, mày có thương tao thì mày đưa tao đến đấy đi.
Con bạn cũng đành miễn cưỡng làm theo, nó nặng nề ngồi lên xe. Trên đường đi mắt nó nhìn xa xăm. Nó đang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của người mẹ. Nhưng nước mắt nó vẫn chảy dài trên má. Chỉ vài tiếng nữa thôi, nó sẽ giết chết chính con của mình.
Đến cổng bệnh viện, mắt nó vẫn đỏ hoe ướt đẫm, con bạn nhìn thấy vậy cũng chả muốn bước chân vào thêm 1 bước.
- Bây giờ, 1 là mày lên xe tao đưa mày về, 2 là không khóc nữa rồi đi vào trong. Nhìn mày tao nẫu ruột lắm !
Nó đi thẳng vào, cũng thôi không khóc nữa. Vào hành lang bệnh viện, mọi cặp mắt đổ dồn vào đứa con gái cấp 3 mắt đỏ hoe đang đi vào. Họ nhìn nó bằng những ánh mắt khinh khỉnh, cảm thông , căm giận. Một vài người thì lo sợ e ngại đứng nép vào nhau như che giấu 1 điều gì đấy tội lỗi lắm.
Họ đang cố gạt bỏ cái trách nhiệm và hậu quả sau vài chục phút vui vẻ với nhau, họ đang cố giết chết 1 sinh mạng chưa thành hình.
Y tá, bá sĩ đi qua lại rất là đông, họ liếc qua những con người khốn khổ đang ngồi chờ bằng cái nhìn khinh khỉnh, bằng những cái nhếch môi ghê tởm. Đến lượt nó đi vào phòng, nó bước từng bước khổ sở, môi nó mấp máy thì thầm : " Kiếp này con khổ, mẹ cho con cuộc sống khác ! ".
---------
Tối hôm ấy, nó lê từng bước khó nhọc lên trên phòng . Có lẽ cả đời này nó sẽ không quên đc cái tội lỗi ngày hôm nay.
Bây giờ nó mất con, người đàn ông nó yêu thương thì không có tin tức. Nó vẫn sống trong thị phi và những lời độc địa của thiên hạ. Nhưng nó sẽ vẫn hi vọng. Nó vẫn sẽ chờ.
Ngày qua ngày, nó dằn vặt về cái thai, cuộc sống của nó chỉ là nước mắt. Bố mẹ biết nó phá thai thì thương nó lắm. Hằng đêm mẹ nó vẫn khóc, mẹ nó thương con gái của mình không đc như bạn bè trang lứa, mẹ nó thương cho cuộc đời của nó rồi sẽ đi về đâu khi mà quá khứ này đã quá tối tăm.
Nó vẫn cứ chờ và đợi, ngày xử của T nó cũng sẽ không đc gặp mặt. Cái nó chờ đợi là kết quả xét xử, cái nó chờ là 1 con số nhất định cho cái tình yêu cay đắng này của nó. Khoảng thời gian ấy nó tồn tại qua ngày chứ không phải sống. Nó sống chỉ để đợi chờ.
Rồi cũng đến ngày xử án T, nó mặc 1 bộ quần áo đơn giản nhất, không phải là những cái áo thật ngắn, những bộ váy ôm sát cơ thể tuổi 17 của nó nữa. Trong cái áo sơ mi trắng, nó xinh đẹp hồn nhiên như 1 nữ sinh. Nhưng bao đắng cay khổ đau thì vẫn còn trong ánh mắt.
Nó đi cùng bạn bè của T đến, chọn ngồi 1 góc khuất và nhìn T thật rõ. Vẫn là con người ấy, vẫn là thanh niên xăm trổ hoa văn kín tay của nó, vẫn là cái dáng người cao cao. Nhưng nó chỉ nhìn đc hắn từ đằng sau, nhìn người mình yêu đang còng chặt tay đứng trước vành móng ngựa, mắt nó nhoè đi.
Vì T chưa có riền án tiền sự và vì 1 số lý do, toà tuyên án hắn 3 năm tù.
3 n