àng họ thế nào ? đã chén đc em nó chưa ??
Nó vừa bất ngờ vừa tức giận mà lại vừa tủi thân, nói tóm lại là cảm xúc của nó giờ như nồi cám lợn, ngoáy , ngoáy, ngoáy và trộn lẫn vào nhau.
Nhưng nó vẫn bình tĩnh, trả lời lại tin nhắn :
- Sao lại chén ? là như nào ?
- Ô trồi ôi vẫn chưa làm ăn đc gì à kém thế ? Thấy bảo con này dễ lắm mà ?
..
Có 1 sự tủi thân và ngỡ ngàng nhẹ..
.. Nhưng không sao , nó quen rồi. Nó quen bị người đời dèm pha về nó rồi. Nhưng nó vẫn tự cho cái lối sống của mình là chả có gì sai. Nó đẹp nó có quyền yêu trai giàu trai chơi. Và nó nghĩ là phải những thằng đàn ông như vậy mới đủ đẳng cấp để đi với nó. Mà thường hay đi với trai như thế thì bị nói xấu là điều đương nhiên. Thế thôi !
Nó cầm điện thoại nhắn lại:
- Thấy bảo dễ lắm à ? Ờ dễ thế thì sao mày không đi mà chén nó đi đcmm luôn thằng phò, thằng đàn bà, thằng đầu @)$¥€%}@•€@!&. CÚT.
Đợi cho tin nhắn đc báo gửi đi, nó tháo sim và vứt qua cửa sổ.
Nó đứng dậy, mặc đồ lại thật nhanh. Nó sẽ đi luôn kệ mẹ thằng C này ở đây, và nó đang suy nghĩ đấu tranh tư tưởng : " Có nên lấy mẹ hết tiền của nó không nhỉ ? Ví nó nhét trong quần mà quần áo lại để hết ở ngoài. Mà không, nhỡ nó báo công an hoặc tìm đến mình thì sao. Hay là lấy mẹ cái đt nhỉ ? Mà cũng không đc ".
Suy nghĩ đắn đo, nó quyết định lấy bộ quần áo nhét vào túi xách, rồi đi nhẹ xuống dưới.
- Chị ơi trên phòng 203 vẫn còn người nhé - Nó nói với tiếp tân N2, rồi đi ra ngoài vẫy taxi, mất hút.
Rồi không biết số phận thanh niên kia khi tắm xong sẽ khóc bằng tiếng gì và sẽ đi về bằng kiểu gì.
------------------
Về nhà, nó đi tắm, cắm nồi cơm theo thường lệ và lọ mọ tìm mò thức ăn. Chờ đợi cơm chín.
Bây giờ thì nó mới cảm thấy thật sự tủi thân. Cái thời gian xế chiều là khoảng thời dễ làm cho con người cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Ngồi 1 mình trong góc nhà mà nó ứa nước mắt. Nó vừa khóc vừa soi gương. Soi gương nó lại nhớ đến cái điện thoại. Và rồi nó lại làm động tác thân quen. Rút ra, giơ lên và chụp ảnh.
Nó khóc nhưng khi lên hình vẫn phải khóc sao cho đẹp, cho giống công túa diêm dúa. Nó vật lộn vừa khóc vừa cười chỉnh mặt để chụp ảnh đến khốn khổ.
Up date Stt facebook : ĐÀN ÔNG THẰNG NÀO CŨNG GIỐNG NHAU, ĐÀN ÔNG TỐT CHẾT HẾT RỒI,.... Em đau, người ơi có biết nước mắt em đang rơi ... bla bla bla.
Rất nhiều like và comment:
- Sao thế này chị oiiiiii sao buồn vậy
- Sao lúc chị khóc vẫn đẹp vậy
- Ai làm em khóc thế này hả người đẹp
- Mặt xinh không đc khóc T^T
- Đm con điên khóc cũng cố mà rặn ra chụp ảnh. < Comment bị xoá, chủ fb bị các em khác xới mả lên và vả phụ khoa vào mặt , nhét vào mồm >
---------------
Cơm đã chín, nhưng nó chả buồn ăn, hay nói thẳng ra là Không Ăn Đc. Bây giờ nó mới nhớ đến thằng ny cũ mà lúc vừa nãy nó hắt hủi, cầm đt lên và bắt đầu bài hát cò quay:
- Alo - Đầu dây bên kia trả lời có vẻ lạnh như đá trong tủ.
- Anh à đang làm gì thế, em nhớ anh lắm - Giọng đã chuyển sang rưng rưng.
- Nhớ nhung cl. Biến cmm đi hãm L bố mày !!
- CÚT MẸ MÀY LUÔN THẰNG PHÒ !! Tút...Tút...Tút..
Nó ức lắm, ức nhưng chả làm gì đc, lại onl facebook và up date stt: " Đừng bao giờ tin lời hứa của đàn ông.... Có không giữ mất đừng tìm... đàn ông lăng loàn lăng nhăng là cái loại mình ghét nhất ... Nếu thực sự anh rung động trước 1 ai đó khôg phải em thì anh cứ đi đi....v...v
Cả tối nó onl facebook, tối hôm ấy có thật nhiều stt :
- Like stt random chúc ngủ ngon nào các tình yêu moa moahh..
Cái stt đc mấy trăm like, nhưng nó phải chọn kĩ xem có những ai like, và những Hot Boy, Thanh niên xăm trổ, thanh niên Đội mũ, thanh niên trong Bar thì đc nó chúc ngủ ngon, còn lại thì kệ cm chúng mày !!
Thực ra thì cái kiểu cách này là 1 cách nó tự nghĩ ra để làm quen với các anh trên Fb. Vì đơn giản, 1 thằng nào đấy thấy 1 em mặt trắng ngực khủng tự nhiên chúc ngủ ngon, rồi pm ib nói chuyện thì thằng nào chả thích. Nếu không thích thì thôi , cũng chả sao.
Và thế và mối quan hệ của nó cứ dần dần đc mở ra, từ nói chuyện, rồi gặp mặt, rồi đi uống nc, đi chơi, rồi đi linh tinh đâu đó. Nó thích mọi ng coi nó như người lớn, nó thích mọi ng coi nó như 1 dân chơi anh chị thật sự. Những cái mà người khác muốn dấu đi thì nó lại khoe ra triệt để, cụ thể như là yêu đc nhiều đại gia, đong đưa đc nhiều Hot boy, đi chơi đc nhiều nơi mà không phải ai cũng đi đc, biết đc nhiều Bar, quen đc nhiều Anh này anh nọ, ..v...v...
Cuộc sống của nó là thế, sáng đi học, hôm đi hôm không, tối đi chơi. Ban đầu nó cũng như nhiều bạn bè trang lứa, nhưng từ khi lên học c3, chả biết ai tiêm nhiễm vào đầu nó lối sống : cuộc đời màu đen, mà màu đen lại lôi cuốn ấy. Nhưng nó chưa bao giờ hối hận cả, nó cảm thấy tự hào là đằng khác. Tự hào vì lối sống của mình khiến nhiều đứa khác phải thèm thuồng. Và
