The Soda Pop
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

t chăng?

Âu Dương Dị cảm thấy Thu Hạ Hạ không ngừng nhìn mình, sau đó ngẩng đầu
lên khỏi bàn ăn và nhìn Thu Hạ Hạ: “Tại sao cậu không ăn, chỉ nhìn mình
vậy? Có phải cứ nhìn mình ăn như thế, bụng cậu cũng tự nhiên thấy no
rồi?”. Âu Dương Dị nhếch lông mày bên trái, điệu bộ như thể chọc cười
Thu Hạ Hạ.

“À, chẳng có cách nào cả, tại cậu đẹp trai quá! Nhìn khuôn mặt đẹp
trai của cậu, mình cũng chẳng cần ăn gì nữa!” Thu Hạ Hạ mỉm cười, buông
tay khỏi ống hút, đẩy ly sinh tố về phía trước rồi ngồi dựa vào thành
ghế: “Cậu ăn no rồi phải không?”.

Âu Dương Dị gật gật đầu, cầm cốc nước quả lên hút một hơi, sau đó
ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt cười mang ý thăm dò, nhìn Thu Hạ Hạ:
“Mình nhớ cậu nói cậu tên là Thu Hạ Hạ đúng không? Mình tên là Âu Dương
Dị. Thu Hạ Hạ, cậu nói xem lý do cậu cố ý va vào làm đổ cơm của mình rồi mời mình tới đây ăn cơm là gì đi!”.

Thu Hạ Hạ chau mày, mắt vô cùng gian manh nhìn xéo Âu Dương Dị hỏi: “Cậu biết là mình cố ý?”.

Âu Dương Dị gật nhẹ, nụ cười hiện trên gương mặt: “Hành động của cậu quá lộ liễu rồi!”.

“Vậy thì lần sau mình thực sự cần cải tiến nhiều mới được!”, Thu Hạ
Hạ hạ giọng lầm bầm, sau đó tiếp tục nhìn Âu Dương Dị: “Thế cậu có biết
vì sao mình mời cậu ra ngoài này không?”.

“Không phải là cậu thích mình đấy chứ?” Âu Dương Dị hoàn toàn chỉ có ý
trêu chọc, nhưng không ngờ Thu Hạ Hạ gật đầu rất trịnh trọng.

Nghĩ một lát, Thu Hạ Hạ lại lắc đầu nói: “Cũng không phải là thích cậu, mình chỉ muốn hẹn hò cùng cậu thôi.”

“Có gì khác nhau ở đây sao?”

“Đương nhiên rồi!”, Thu Hạ Hạ chăm chú giải thích: “Trước thì vì
thích cậu nên muốn có thể hẹn hò với cậu. Sau thì muốn có thể hẹn hò với cậu nhưng không phải vì thích cậu.”

Âu Dương Dị nghe một hồi, lập tức nghiêng về phía trước rất hào hứng, đầu tiến sát Thu Hạ Hạ: “Cậu không thích mình?”.

Thu Hạ Hạ lắc đầu: “Đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là mình có một việc muốn nhờ cậu giúp”.

“Nào, đó là việc gì? Cậu nói mình nghe xem sao!”

Thế là Thu Hạ Hạ hoa chân múa tay kể lại đầu đuôi câu chuyện, nói một mạch đến lúc khô hết cả mồm, đau hết cả miệng, cốc sinh tố to đùng để
trên bàn đều bị uống sạch bách mới kể hết được từ đầu chí cuối toàn bộ
câu chuyện.

“Cậu muốn mình giúp cậu? Nếu như vậy thì mình được lợi gì chứ?” Âu
Dương Dị nghe hết câu chuyện, lại tiếp tục ngồi dựa vào thành ghế.

Thu Hạ Hạ nghe xong, hơi cau mày: “Cậu muốn được lợi? Cậu muốn được lợi lộc gì cơ?”.

Âu Dương Dị nhìn Thu Hạ Hạ rồi cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi
lại Thu Hạ Hạ: “Vậy cậu có thể đem đến cho mình điều gì có lợi?”.

Thu Hạ Hạ nghe câu hỏi với thái độ thản nhiên của cậu thì có thể thấy cậu không có hứng thú với chuyện này nên hỏi thẳng: “Có phải là cậu
không muốn giúp mình?”.

Âu Dương Dị cười mà không nói gì.

“Cậu không đồng ý cũng chẳng có vấn đề gì.” Thu Hạ Hạ nghiêng người
nhìn cậu, trên mặt nở một nụ cười tự tin: “Mình sẽ có cách khiến cậu
phải hẹn hò với mình”.

“Ồ! Thế à? Vậy để mình chống mắt chờ xem.” Sự hứng thú hiện lên trong đôi mắt đen láy của Âu Dương Dị .

Thu Hạ Hạ nhún vai đứng dậy, cầm ba lô để trên ghế bước ra ngoài, tự
nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu lại dặn Âu Dương Dị: “Một lát nữa nhớ thanh toán”.

“Không phải cậu nói cậu mời mình sao?” Tuy ngay từ đầu Âu Dương Dị
không định để Thu Hạ Hạ thanh toán nhưng cậu vẫn muốn biết phản ứng của
Thu Hạ Hạ sẽ như thế nào.

“Lúc ở cửa Nhã Đằng Các mình có chào mời cậu bước vào! Cậu thử nghĩ
lại xem có đúng như vậy không. Thế nhé, mình phải đi rồi, cậu nhớ trả
tiền đấy!” Thu Hạ Hạ hùng hồn nói, sau đó lại dũng mãnh bước đi.

Trong đầu Âu Dương Dị vụt qua hình ảnh lúc nãy ở cửa quán ăn, Thu Hạ
Hạ cố ý đứng ở cửa “mời” cậu bước vào. Sau đó cậu khẽ cười thành tiếng,
đôi mắt đen thoảng nụ cười xuất phát từ trong tim.

Trong lớp học, trên bục giảng, thầy giáo môn Địa Lý bị hói đầu đang
giảng đến phần “Sự thay đổi của đất đai và đại dương”, học sinh ngồi
dưới im phăng phắc. Nhưng bạn đừng lầm tưởng cái không khí lặng không
một tiếng chim sẻ ấy có nghĩa là mọi người đang chăm chỉ nghe bài. Ngoài một vài học sinh ưu tú ở hàng đầu ngồi nghe giảng và ghi chép, học sinh ngồi phía dưới thành một đám lớn, đều mơ đi gặp Chu Công cả rồi. Còn
lại thì đang dùng di động lên QQ chat chit; con trai đang chơi game bằng máy điện tử cầm tay; con gái đọc mấy cuốn sách bỏ túi hoặc các tạp chí
thời trang; chăm chú nghe giảng không có mấy người. Lên lớp môn Địa Lý,
mọi người đều nhất trí chỉ cần không ra tiếng động thì dù bạn có nhảy
nhót như con khỉ trong lớp cũng chẳng có ai nói gì. Đến lúc thi học kỳ,
không cần biết bạn dùng cách gì, chỉ cần bạn qua là được.

Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên ngồi ở vị trí sát tường phía dưới lớp
học. Hai người ngồi vừa đúng bàn trên bàn dưới, muốn truyền đạt thông
tin gì chỉ cần trực tiếp viết vào giấy là được, tiết kiệm được khối tiền nhắn tin.