
Mọi
người thường đi dạo ở những nơi đó. Thế nhưng sự thật là, họ đi dạo ở
chợ!
Xung quanh đều là những nhân vật nội trợ luống tuổi, những âm thanh
bên tai đều là tiếng mặc cả, tiêng trẻ con khóc, còn có cả các bà các cô đang ầm ĩ bàn chuyện tào lao, rồi đến cả không khí cũng bốc lên mùi
tanh khó chịu…
“Tại sao chúng ta lại đến chợ?” Thu Hạ Hạ chán nản nhìn Âu Dương Dị
đang ở bên cạnh, trán cô phủ đầy nếp nhăn. Tuy cô vẫn nghĩ cậu sẽ không
đưa cô tới những chỗ lãng mạn nhưng cũng không nhất thiết là phải đến
chợ chứ?
“Không phải cậu muốn ra ngoài đi dạo sao? Chợ rất thú vị mà!”
Âu Dương Dị tiện tay cầm một quả ớt đỏ tươi từ quầy rau quả lên, nhìn
với vẻ rất hứng thú.
Cô muốn đi dạo, nhưng cô không nói muốn đi dạo ở chợ! Hơn nữa, chợ thì có cái gì thú vị kia chứ?
Nhìn trước nhìn sau, đều là các loại rau màu xanh, màu đỏ, màu vàng;
hải sản đang nhảy loạn lên; thịt màu đỏ thẫm của máu. Hoặc là các bà các mẹ tay cầm làn thức ăn, những người bán thịt giơ tay cầm dao chặt thịt
dính đầy mỡ, đến một nửa của hot boy cũng tìm không thấy. Nơi này có gì
hay ho để đi dạo kia chứ? “Âu Dương Dị, chúng ta đi dạo ở trung tâm
thương mại được không? Ở đó vui hơn chỗ này.”
Thu Hạ Hạ kéo tay áo cậu, thử thỏa thuận với cậu. Cô không muốn thăng cấp cuộc đời ô sin trở thành bà nội trợ.
“Không được!” Âu Dương Dị lắc đầu không do dự, “Chúng ta đi chọn thực phẩm tươi ngon đi! Tối nay chúng mình sẽ nấu món thịt bò sốt với khoai
tây nghiền và món đậu phụ cuốn thịt chiên. Lần trước cậu chế biến mây
món đó, hương vị rất tuyệt!”.
“…”
Có vẻ như anh chàng này đã có chủ ý từ trước, cho nên mới đồng ý ra
ngoài “đi dạo” cùng cô thì phải? Thu Hạ Hạ chán nản, buông tay khỏi áo
Âu Dương Dị, quay người đi về.
“Cậu sao thê?” Âu Dương Dị liền đặt quả ớt trong tay xuống để kéo cô lại.
“Mình không đi dạo nữa, cậu tự đi một mình đi!”
Thu Hạ Hạ giận dỗi gạt tay cậu rồi tiếp tục quay đi. Âu Dương Dị liền đi theo. “Sao thế? Cậu không thích thịt bò sốt với khoai tây nghiền và
món đậu phụ cuốn thịt chiên à? Hay chúng ta làm món khác?”.
Thu Hạ Hạ dừng lại, tức giận nhìn cậu, “Không phải là chuyện mấy món ăn!”.
“Vậy thì là chuyện gì? Cậu nói đi!” Thu Hạ Hạ phồng mang trợn má, bắt đầu kể lể tội của cậu: “Cậu nói xem có ai đi dạo lại tới chợ không? Tuy chúng ta không phải hai người yêu nhau, tôi cũng không mong cậu sẽ đưa
tôi đi dạo ở những nơi lãng mạn nhưng chí ít cậu cũng nên đưa tôi tói
những nơi bình thường chứ! Đến những tiệm bán đồ ăn vặt, chợ hoa hoặc là công viên cũng được mà! Nhưng tại sao cứ phải là chợ?”.
Thu Hạ Hạ nói liến thoắng, Âu Dương Dị nghe mà hoa mắt chóng mặt, chỉ còn chú ý tới hai từ “lãng mạn”. Được thôi! Vì món thịt bò sốt với
khoai tây nghiền, nếu cô ây muốn lãng mạn, cậu sẽ cho cô sự lãng mạn! Có điều bình thường mây bộ phim trên ti vi diễn tiên như thế nào nhỉ? Âu
Dương Dị vắt óc suy nghĩ một hổi. A! Có rồi…
“Hạ Hạ, cậu đã ăn bữa tối dưói ánh nến bao giờ chưa?” Âu Dương Dị vui vẻ hỏi.
Không phải bọn họ đang nói về việc đi dạo sao? Tại sao lại nhắc tới
bữa tối dưới ánh nên cơ chứ? Tuy Thu Hạ Hạ nghi hoặc nhưng vẫn thật thà
trả lời: “Chưa”. Đến mối tình đầu cô còn chưa trải qua, làm gì có người
con trai nào mời cô đi ăn một bữa tối có nến kia chứ! Cô không thể tự
mình mời mình được!
“Hạ Hạ, mình mời cậu ăn một bữa tốì dưới ánh nến được không?” Âu Dương Dị nhìn cô chớp mắt, tay trái đặt lên vai cô.
“Hả? Nhưng chúng ta không phải một đôi yêu nhau.” Nghe lời mời đột
ngột này, Thu Hạ Hạ vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ ở trong lòng.
Chỉ có điều cô rất muốn thử qua cảm giác dùng bữa với ánh nến. Bạn
của cô đều đã từng ăn những bữa như vậy với bạn trai, đến Trương Nhã
Tuyên hay thẹn thùng mà cũng từng cùng anh bạn hàng xóm mà cô ấy thầm
thương trộm nhớ ăn tôi dưới nến, chỉ có cô là chưa từng. Bực mình thật!
“Ai quy định chỉ có những người yêu nhau mới được ăn tối dưới ánh nến? Bạn bè cũng có thể mà! Cậu nói có phải không?”
Âu Dương Dị nói có vẻ đúng! Thu Hạ Hạ nghiêng đầu, nghĩ một lát, sau
đó vui vẻ nói: “OK! Chúng mình đi ăn tối dưới nến. Có điều chúng mình
tới nhà hàng nào? Đừng chọn nơi đắt quá nhé!”.
“Vậy thì ở nhà đi! Trong tiểu thuyết lãng mạn mà cậu thích, có rất
nhiều người ăn tối dưới ánh nến ở nhà, đúng không? Cậu nấu cơm, mình bố
trí bàn ăn, thế có được không? Nếu mà làm tốt còn lãng mạn hơn là ở nhà
hàng ấy chứ! Ăn xong bữa tối dưới ánh nến, mình còn mời cậu đi xem phim
nữa đấy!”.
Âu Dương Dị vừa từ từ nói ra ý tốtt để dụ dỗ vừa nhân lúc cô không
chú ý kéo cô đi về phía cửa hàng bán thịt bò. Lúc này, Thu Hạ Hạ vân còn đang cười ngốc nghếch nghĩ về bữa tối dưới ánh nến.
Vâng! Khi đối mặt với sự lãng mạn, con gái luôn luôn mất đi lý trí.
Dưới sự mê hoặc của bữa tối dưới ánh nến, buổi tối hôm đó, Thu Hạ Hạ
nấu ăn rất cần mẫn, thậm chí cô còn tỉ mẩn, nhẫn nại xếp những cánh hoa
và lá bạc hà viền xung q