Nats đang tạo lửa đốt củi cũng ngó ra bon chen
-Cái gì? Mrs.Nogi?
Cả đám bắt đầu cười lăn cười bò mặc cho Ruka và Hoto tức đỏ cả mặt
Chậc... chắc là "dư âm" của cái vụ "đỡ mũi tên" của Ruka hôm wa ấy mà.... tụi này thiệt tình
Ăn sáng xong , ông Hensu xoa xoa cái bụng căn tròn , ợ 1 tiếng rõ to , rồi ông đứng dậy , bắt ghế trèo lên ngăn tủ-cái tủ khổng lồ đen nhánh-ông
đút tay vào cái ngăn sâu nhất trong gốc tủ, bê ra 1 quyển sách màu
vàng-quyển sách Thần
-Chà chà....-ông vừa leo xuống ghế , vừa chép miệng-.. tới lúc sử dụng rồi...
Cả đám im thinh thít nhìn wyển sách
Ông đặt quyển sách xuống bàn , nháy mắt với Ruka
Ruka gật đầu rồi nhanh chân lại gần wyển sách, đặt tay lên , tia sáng lại chạy dài theo bàn tay cậu , quyển sách từ từ mở ra....
Màu cầu vồng....
-Quyển sách này chứa đầy đủ câu lời bài hát cũng như cách thức sử dụng đàn của "cặp đôi định mệnh" năm xưa...-ông Hensu nhìn chăm vào quyển sách , thì thầm...
-Những thứ để chiến đấu với con quái thú phải ko ông?-Ruka bất giác lên tiếng
-Đúng rồi... cháu đã mơ thấy cây đàn này-Hoto nhìn trân vào hình vẽ cây đàn... cây đàn hình như bằng gỗ , cực kì sắc xảo
-Những thứ để chiến đấu đấy... Kí ức 100 năm trước đã dần quay về rồi
đó....-ông Hensu nhìn 2 đứa nhoẻn cười , rồi ông quay lại quyển sách ,
nhẹ nhàng đặt tay phải lên hình cây đàn ... cây đàn rời khỏi trang sách , hoá thành 1 cây đàn thật , có phần to lớn , đẹp đến mê hồn ... cây đàn
nhanh chóng phóng khỏi tay ông Hensu , chạy lại chỗ Hoto
-Đẹp wá....-Hoto nâng niu cây đàn trong vòng tay , trầm trồ
-Tớ xem với-Mikan lon ton chạy đến toan sờ vào cây đàn , chưa kịp đụng đến 1 mé nhỏ của cây đàn thì đã bị Hoto nắm chặt tay hất ra
-Chân tay cậu
vụng lắm! đúng vào hư mất-Hoto đưa cặp mắt lạnh băng nhìn Mikan , từ đâu năm vô Hoto đã ko thích "con bé lau ta láu táu" này rồi , người gì mà
ngốc phát ớn....[=> suy nghĩ của Hoto về Mikan'>
-Ư ư....-Mikan
cong miệng khó chịu, nhưng cũng ngoan ngoãn "rút lui" , gây chuyện với
"con bé băng đá" này có nước bị bắn cho te tua , người gì đâu mà dữ phát ớn...
Hoto nhẹ nhàng kê cây đầu đàn vào cánh tay trái , rồi lướt từng ngón tay
phải thon dài trên dây đàn , nhưng lạ thay... cây đàn ko phát ra tiếng
-Nó làm sao vậy ông Hensu?-Hoto ngơ ngác nhìn
Ông Hensu ko trả lời ngay , ông nhìn vào quyển sách , lướt ngón tay 1 loạt các dòng , rồi từ từ đáp
-Quyển sách có ghi : cây đàn này là 1 vật , nhưng nó ko "vô tri vô giác" , hãy điều khiển nó bằng tâm linh của mình...
-Điều khiển bằng tâm linh?-Hoto bặm môi nhìn cây đàn- tức là truyền mệnh lệnh bằng suy nghĩ ấy ạ?
-Cháu cứ thử xem sao -ông Hensu lướt mắt qua Hoto rồi nhìn chăm vào cây đàn
Mọi người cũng im lặng nhìn theo....
Hoto hít thật sâu , đặt tay lên dây đàn , rồi cố tập trung truyền suy nghĩ
-"Phát thành tiếng đi... đàn ơi....."
Cây đàn vẫn im ỉm...
-"Ta ra lệnh ngươi ... phát thành tiếng đi"
Hoto thử lại lần nữa , nhưng vẫn vô hiệu
-Thế là thế nào , ông Hensu?-Hoto bắt đầu cảm thấy lo...
Ông Hensu chau mày rồi lại nhìn vào quyển sách...
-Hãy hoà mình với cây đàn ...-ông chậm rãi-... cháu hãy tập trung điều khiển để cây đàn và cháu đc như 1 khối thống nhất
-"Khó hiểu quá"-Hoto nhăn nhó thầm nghĩ , cô bé lại nhìn cây đàn , từng đường vân gỗ uốn lượn sắc xảo nhô ra như muốn khiêu khích cô bé ...-"Ta sẽ
không chịu thua ngươi đâu , cây đàn cứng đầu"
Hoto lại đặt tay lên
đàn , 1 cách nhẹ nhàng và thận trọng , cô bé vuốt ve thân đàn , hơi ấm
từ tay cô bé như truyền đi khắp nơi trên đàn , cô bé bắt đầu nhắm mắt ,
tập trung tư tưởng cao độ ...
-"Phát thành tiếng đi!"-tay Hoto lướt nhẹ trên dây đàn
Cây đàn vẫn trơ trơ
Hoto cũng vẫn không bỏ cuộc
-"Tình hình rất nguy cấp .. đàn à! Ngươi phải hiểu là bọn ta cần ngươi!"-Hoto
cố gắng truyền suy nghĩ cho đàn-"ngươi ko phải là 1 thứ vô tri vô giác , ngươi phải hiểu chứ?"-cô bé "nói" như cầu xin cây đàn
Lần này cây
đàn vẫn lặng yên ....nhưng từ thân đàn , 1 luồng sáng bỗng vụt qua như 1 dấu hiệu.... nó báo rằng : cây đàn dường như đã "tỉnh giấc" sau 100 năm yên nghỉ
Mọi người chăm chú quan sát, mắt tràn lên niềm hi vọng
-"Đàn ơi! Phát ra tiếng đi..."-Hoto tiếp tục truyền lệnh
Dây đàn toé lên tia lửa xanh rồi dần dần phát tiếng theo điệu lướt ngón của Hotoru
-"Thành công rồi..."-Hoto mỉm cười sung sướng
Cây đàn và cô bé giờ đây như đã có 1 sợi dây bền chặt nối kết , âm thanh từ đàn phát ra nghe thật thanh và trong , giai điệu trầm bỗng liên hồi kết lại thành 1 bảng nhạc làm rung động lòng người đúng theo ý Hoto...
Hoto dần dần mở mắt ngắm nhìn cây đàn ...
Rồi như 1 phép mầu , từng tia lửa xanh từ dây đàn chợt vụt lên , kết thành 1 chuỗi dây xanh thần kì phóng nhanh đến chỗ quyển sách