
đây đợi anh một tí _ hắn để nó ngồi ở gần hồ bơi rồi chạy đi
- Lạnh quá _ nó nói
Từng cơn gió cứ ùa vào khiến nó phát rùng mình. Nó ôm mình lại, xoa xoa hai tay cho ấm hơn.
- Ai đây _ là giọng nói đó
Nó đứng phắt dậy, quay lại nhìn người mới lên tiếng đó
- Không phải là cô công chúa họ Trịnh đây sao _ là Hồng lên tiếng
- Lộng lẫy nhờ _ Hồng tiến lại gần nó
- … _ nó vẫn giữ im lặng không nói gì
- Cậu đến đây cùng anh Đức sao
- Phải thì sao mà không phải thì sao
- Phải hay không cũng không quan trọng _ Hồng lắc lắc ly
rượu trong tay _ cứ coi như tôi đang bố thí tình cảm cho kẻ ăn mày như
cậu đi
- Phải nói là tôi đang cố bỏ những thứ tôi sắp phải cho kẻ
túng thiếu như cô chứ _ nó không chịu thua, nói lại khiến Hồng điếng
người
- Nè, cậu ăn nói cho đàng hoàng vào _ Hồng quát
- Tôi nói gì sai sao _ nó khoanh tay trước ngực để giúp nó
ấm hơn _ không phải cô đã biết trước tôi với anh Đức có quan hệ gì rồi
sao, tại sao lại chen ngang chứ, không phải cô mới là kẻ cướp sao
- Tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi mà, tôi xin lỗi vì đã chen
ngang như biết làm sao được, tôi yêu anh Đức và anh Đức phải là của tôi _ Hồng quát
- Mù quáng _ nó nói
- Coi như tôi năn nỉ cậu, được chưa _ Hồng nói _ hãy tránh
xa anh ấy ra, hãy nhường anh ấy lại cho tôi, bao nhiêu tôi cũng có thể
trả
- Nực cười, cô nghĩ có thể đem tiền ra để nói sao _ nó nói
- Thế này cũng không được thế kia cũng không được _ Hồng vứt ly rượu xuống đất làm nó vỡ tung _ rốt cuộc cậu muốn cái gì đây
- Đúng là hết nói nổi mà _ nó nhìn Hồng rồi bỏ đi
- Đứng lại, tôi chưa nói chuyện xong với cậu mà _ Hồng chạy lại kéo tay nó lại
- Cô buông ra coi _ nó giật mạnh tay ra
- Cậu nghĩ gia đình anh ấy sẽ chấp nhận một kẻ mồ côi như
cậu sao _ Hồng cười chế nhạo nó _ nếu xét cho cùng tôi cũng hợp với anh
ấy hơn về hoàn cảnh
- … _ nó không nói gì khi đã có người chạm vào nỗi đau của
nó. Nó như muốn bật khóc vậy, nức mắt dâng lên lưng tròng, nhưng nó cố
giữ cho nước mắt không rơi.
- Gia đình anh ấy sẽ xem cậu như một kẻ không có học khi
những lễ giáo không được ba mẹ dạy dỗ cho đàng hoàng _ Hồng đưa tay lên
miết mày _ thật đáng thương
- Đừng có xúc phạm ba má tôi, đây là một lời cảnh cáo đấy _ nó đanh giọng lại
- Rồi sao _ Hồng lắc đầu _ cậu nghĩ xem tôi nói sai chỗ nào, mồ côi chỉ là mồ côi thôi
“ Chát “ một cái tát giáng vào mặt Hồng, in rõ năm ngón tay của nó.
Nước mắt nó rơi và cánh tay hạ xuống. Cái tát đó lạnh điếng như cắt da
cắt thịt Hồng, Hồng như bật khóc vậy.
- Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao _ nó nói
- Cậu dám…dám….đánh tôi sao _ Hồng run lẩy bẩy
- Tại sao lại không
- Chết đi _ Hồng lao tới chụp vai nó cố kéo nó tới hồ bơi để đẩy nó ngã xuống dưới
Nó không thể đứng vững trên đôi giày cao gót này được, loạng choạng
loạng choạng, nó ngã xuống. Kéo theo Hồng ngã xuống, nhưng thật may khi
nó bị té trên mép hồ còn Hồng thì bị ngã xuống hồ. Nó thở dốc đứng dậy.
- Cậu sẽ phải lãnh hậu quả mà cậu gây ra cho tôi _ Hồng nhổm dậy quát nó
- Cứu với… _ bỗng nhiên Hồng la lớn khiến mọi người đổ dồn ra hồ
- C…ứu…Cứu… _ Hồng cố la lớn hơn
- Gì chứ…giả vờ nữa sao _ nó nói
- …. _ Hồng mỉm cười tự đắc
Bủm…. _ hắn lao hẳn xuống hồ vớt Hồng lên. Hồng chẳng bị sao hết, cô
ta chỉ giả vờ thôi. Nó khá thất vọng khi người cứu Hồng là hắn. Phục vụ
chạy ra lấy khănn quàng qua cho Hồng và hắn. Hắn đứng dậy nhìn nó rồi bế Hồng vào bên trong. “ Gì chứ, nhìn vậy là sao “ nó nhìn theo hắn.
- Mày làm gì em gái tao vậy _ Ly chạy đến quát vào mặt nó
- Chị phải hỏi em gái chị làm gì tôi mới đúng chứ _ nó nói
- Đợi đó _ Ly nói rồi đi vào trong với Hồng
- Mày sao vậy _ Linh kéo nó lại hỏi
- … _ nó lắc đầu nhưng nước mắt nó rơi, người nó cũng bắt đầu run lên
- Nói coi, mày bị sao vậy _ Linh quát
- Linh à _ Thiện kéo Linh lại như nhắc nhở
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy _ Thiện nắm lấy vai nó và cảm giác được nó đang run
- Có phải Bảo không xứng với mấy người không _ nó nhìn tụi kia hai mắt ướt nhèo
- Nói cái khỉ gì vậy _ Linh nói _ ai nói mày như vậy
- Tao mồ côi nên không xứng chơi với bọn mày đúng không _ nó run lên bần bật
- Điên hả con này… _ Linh lắc lắc nó
- Bảo…Bảo _ Thiện hét lên khi nó tự nhiên ngã xuống.
Nó mở mắt ra rồi khép lại…mệt mỏi nó nhắm mắt lại chẳng muốn mở mắt ra.
- Tỉnh rồi hả _ Linh ngồi xuống giường nói
- Tỉnh là tốt rồi _ Thiện đứng bên cạnh Linh nói
- Tao bị gì vậy _ nó ngồi dậy
- Ngất xỉu _ Linh đỡ nó ngồi dậy nói
- Ở _ nó lấy tay dụi dụi mắt
- Có chuyện gì xảy ra ở hồ bơi vậy _ Thiện hỏi
- Không có gì đâu _ nó chối
- Đừng có giấu, có gì thì nói tụi tao biết _ Linh nói
- Chỉ là xích mích nhỏ với Hồng thôi _ nó cười
- Con quỷ đó giả vờ đúng không, lúc anh Đức bế nó đi tao còn thấy nó cười
- … _ nó chỉ cười rồi gật đầu.
- Đúng là quỷ mà _ Linh đấm tay xuống đệm _ mà nó nói gì mày
- Nói tao mồ côi, không được ba má dạy dỗ đàng hoàng _ nó
nhìn Linh _ tao thấy cũng đúng _ nó quay ra nhìn ra bầu trời đêm
- Con điên _ Linh cú nó một cái rồi đứng dậy
- Mày mà còn nói như vậy, tao cắt tiết mày á _ Linh kéo tay Thiện ra