
Linh nhìn ba cô nàng lớp trên rồi bỏ đi tìm nó
Nó bỏ đi lên sân thương khối 10, giờ này nắng đã chuyển hướng nên
không còn nắng như lúc sáng. Nó tìm đến chỗ hồi sáng hắn dắt nó tới,
ngội bệt xuống mệt nhọc.
- Đã cố gắng lắm rồi, tốt lắm Bảo à _ hai hàng nước mắt lăn dài trên má
- Không sao hết, người ta không tin mày thì thôi
- Mặc kệ hắn, mày tới đây để học chứ đâu phải để yêu đương đâu, dẹp đi Bảo ơi
- Sao phải mạnh mẽ làm gì kia chứ _ hắn đứng ở đằng xa nhìn nó đau xót, rồi bỏ đi
Thì ra từ lúc nó rời khỏi nhà ăn hắn đã đi theo nó tới đây, hắn biết nó sẽ buồn. Linh cảm của hắn về nó lần nữa là chính xác.
Nhà ăn, lúc nó bỏ đi.
- Chuyện khỉ gì vậy _ Khánh gắt
- Con bé đó nó… _ cô gái bên phải nói
- Im mồm đi, lũ đàn bà các người thật đê tiện _ Thiện quát khiến mọi người ai cũng giật mình
- Thiện à, em đâu có quyền phán xét tụi chị _ cô gái đứng giữa nói
- Chị là kẻ đê tiện nhất mà tôi từng biết đó chị Ly à _ Thiện nhếch môi mỉa mai rồi cũng bỏ đi
- Chuyện quái gì đây? _ Khánh bực bội nói
- Anh à, chỉ là xích mích nhỏ giữa con gái với nhau thôi mà, không có gì to tát đâu _ Ly tiến tới ôm tay Khánh nhỏ nhẹ nói
- Hết chuyện bàn tán rồi _ Khánh vung cánh tay ra khỏi Ly rồi cũng bỏ đi
- Để rồi xem _ Ly bậm môi nói khi Khánh đã bỏ đi
Mọi người có tìm nó nhưng không ai thấy nó cả. Mãi cho tới khi vào
lớp học lớp chuyên thì Thiện mới nhìn thấy nó, học chung lớp mà.
- Chào các em, hôm nay ta ôn tập xíu nha, mai mốt ta sẽ ôn tập nâng cao để chuẩn bị cho bài thi sắp tới _ thầy giáo nói
Ai cũng chăm chú nghe thầy giảng, chỉ có nó nhìn ra cửa sổ lơ đãng. Nó rút điện thoại ra thì có tin nhắn của anh nó
“ – em cứ ở trường đợi anh nha, anh bận họp không đón em kịp, anh nhờ người tới đón em rồi mấy giờ em ra “
Mệt mỏi nó nhắn trả lời anh nó “ 4 giờ “
Tiết học trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, hôm nay nó chẳng có chữ gì
trong đầu cả. Chắc sẽ thi trượt bài thi sắp tới rồi. Tiếng chuông hết
giờ vang lên, nó thu dọn sách vở rồi đứng lên ra về. Nó muốn tránh mặt
mọi người, không biết gặp rồi sẽ nói gì nên tốt nhất là tránh mặt cho
lành. Mặc cho Thiện gọi nó, nó vẫn cứ đi xuống cầu thang. Dưới cầu thang hắn đứng đợi nó, thấy nó xuống hắn kéo tay nó lại rồi hỏi
- Tại sao lại làm vậy?
- Gì _ nó hỏi ngược lại hắn _ à, lại là ba người con gái kia à _ nó hất tay hắn ra _ em không có gì để nói hết, chào anh _ cúi chào
hắn rồi nó bỏ đi
Hắn đuổi theo nó kéo nó lại để hỏi rõ ràng mọi chuyện.
- Gì nữa, tôi đã nói là không có gì rồi mà _ nó hét lên, tiếng hét của nó là sự chú ý của toàn trường.
Tất cả học trên trên lầu dưới lầu ai cũng nhìn tụi nó, nó thật sự rất ngại. Nó đâu muốn mọi việc tồi tệ như vậy đâu.
- Gia Bảo _ một giọng nam trầm ấm vang lên
Nó quay lại phía sau thì thấy một chiếc Lamborghini Veneno màu xám
như xe của anh nó đang đứng trước cổng trường. Bên cạnh chiếc xe là một
chàng trai có gương mặt đẹp như thiên thần, đang đứng khoanh tay trước
ngực dựng vào chiếc xe nhìn nó.
- Về thôi _ người con trai này lại cất tiếng lần nữa
- Em về đây _ nó rút tay nó ra khỏi tay hắn rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn và mọi người nhìn theo nó cho tới khi nó lên xe và chiếc xe phóng đi. Hụt hẫng, là cảm giác đang chiếm lấy hết tâm hồn hắn giờ này. Từ
khi nó đến hắn đã thay đổi rất nhiều.
- Người đó là ai vậy? _ Khánh vỗ vai hắn nói
- Không biết, thằng Thiện đâu, về thôi
- Em đây _ Thiện đứng sau trả lời
- Tối nay tới chỗ cũ nha anh, em có tâm trạng _ Thiện huých vai hắn
- Qua đón anh _ hắn đúng là kẻ kiệm lời mà
Thiện và hắn trò chuyện với nhau bỏ mặc Khánh một mình. Đúng thôi,
cái tội chưa nghe người khác giải thích mà đã vội vàng trách móc thì ai
mà thông cảm cho được. Có lẽ giờ này anh ta cũng đã biết anh ta sai một
phần nào đó rồi.
Chiếc xe lao đi trong gió, nó chẳng biết đây có phải là đường về nhà
nó không nữa. Nó mệt mỏi chẳng muốn quan tâm nữa. Muốn đi đâu thì đi.
- Thằng nhóc hồi nãy là ai vậy? Bạn trai em à? _ anh chàng kia hỏi nó
- Khóa 12, không phải bạn trai em _ nó trả lời cộc lốc
- Ờ, anh là Danh Vương, bạn của anh trai em
- Dạ
- Em muốn đi đâu không, bởi 9 giờ tối an hem mới tới đón em được
- Tùy anh thôi, anh là tài xế mà _ nó mỉm cười nhìn ảnh
- Ok, trước tiên ta đi dạo chút ha, tí đi ăn rồi tính tiếp
- Ok anh _ nó thấu lòng nhẹ nhàng hơn rồi
Nó và anh dạo quanh công viên, chỉ ngồi nhìn bọn trẻ con chơi đùa
cùng gia đình nó thấy tủi thân thật. Má nó không còn ở cạnh nó nữa, nhìn thấy bọn trẻ có mẹ chăm cho ăn uống, lau mồ hôi cho nó, đỡ nó khi bị
té, …nó rất buồn. Muốn khóc để quên đi cái nhớ này, muốn hét lên rằng
nhớ má nhưng ở đây là chỗ đông người. Nó không cho phép bản thân mình
yếu đuối như vậy. Nó ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại để nước mắt không
chảy ra, hít một hơi thật sâu nó đứng dậy.
- Mình đi ăn gì đó đi anh
- Em muốn ăn gì _ anh Vương hỏi nó
- Tiramisu, lâu rồi em chưa ăn nó _ nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh
- Ờ…vậy mình đi _ nụ cười của nó làm anh lúng túng
“ Đẹp “ là tất cả những gì anh nhìn thấy từ nó. Đẹp từ tâm hồn lần
thể xác. Ớ nó có gì đó luôn khiến người khác