
ứng kiến của mọi người, nó xiết tay Nhật, nhìn Nhật cười, Nhật nhìn nó nói:
- bé Minh ngoan nha, lớn lên anh Nhật sẽ lấy bé Minh làm vợ
- thiệt không anh?
- Thiệt
- Vậy khi đó cũng tại thánh đường này, anh sẽ nói giống như cô Janet và chú Brown chứ
- ừ, khi nào em lớn
Thời gian trôi đi, 5 năm sau, nó đã thành thiếu nữ.
- anh Nhật- nó hét thật to khi thấy Nhật trước cổng trường, chạy lại cười nói vui vẻ- anh tới chở em về à!
- ừ, mà nè, em lớn rồi sao cứ như con nít vậy, đi đứng nhẹ nhàng, từ tốn thôi- anh xoa đầu nó
- hì hì, anh nói cứ y như mẹ em, thời buổi này mà cứ bắt em phải như bà già 80- nó chun mũi
- em mà cứ quần hộp, áo thun đội mũ sụp, ba lô thế này thì ai mà dám theo.
- em đâu cần ai theo, có anh làm vệ sỹ cho em là được rồi.
- kiêm luôn tài xế- Nhật nháy mắt
- đúng đúng- nó lí lắc.
****
Nó bước vào lớp, mặt vui hớn hở, thấy nhỏ bạn đang ngồi rầu, mặt thảm thảm, nó hỏi
- hey, what's up?
- Break up- Nancy thở dài
- Why?
- ....
- Hey, come on, keep your smile and forget it.
- Min( Minh), come here!- Sara ló đầu vào cửa lớp vẫy nó.
Nó leo lên bàn, chạy nhanh ra cửa
- help me!- cô bạn nhìn nó với ánh mắt van nài
- about what?
- @#$%^&*
- Ok.
Nó nhận bức thư rồi chạy tới lớp của Tom
- hey, it's your.
- ...Love letter?! Haha- Tom cười lớn( chảnh đây)- you 're not my style, too fat, short, idiot!
Nó không nói gì, nắm tay hình quả đấm, thoi thẳng vào trong bụng của Tom.
- think twice before you open your mouth.
Quá bất ngờ trước hành động của nó Tom đứng bật giậy, nắm cổ áo nó, nhấc bổng nó lên( cao hơn nó cả 2 cái đầu đấy).
- what the hell are you?!
Nó tính đánh nhau với tên này, cũng may là giảng viên vào lớp nên không có chuyện gì xảy ra.
Về tới nhà gặp Nhật nó đã xả 1 trận
- em chưa thấy thằng con trai nào tồi như thằng Tom đó, nói năng như mấy thằng gangster.
- Bình tĩnh đi nào
- Tưởng cao hơn em là ngon à, còn dám nói em mập, lùn ngu nữa chứ. Nó dám so với em không, học không bằng người ta, chỉ có cái mã đẹp trai mà ngon à, thứ như nó cho cũng không thèm, tự nhiên Sara thương cái thằng khùng đó- nó tức xì khói
Nhật không nói gì chỉ nhìn nó cười.
- thằng đó mà được 1 góc của anh thội em cũng mừng- nó dựa vào vai Nhật
Anh vuốt tóc nó.
- đừng trẻ con thế.
- Trẻ con gì nữa, em năm nay đã 15 rồi nhá, 3 năm nữa anh phải thực hiện lời hứa với em trong thánh đường đấy
- Anh...
- Anh tính nuốt lời- nó ngồi bật dậy, nhìn Nhật
- À,... không, anh ...chỉ là... ừ thôi chờ em 18 tuổi đã nhá.
- 18 tuổi anh sẽ phải lấy em, hehe
Cũng vì lời nói ấy của anh mà nó đã chăm chỉ học như điên, cần mẫn, trong 2 năm nó hoàn thành các môn, bước vào năm cuối của đại học thì nó phải bỏ dở để về Việt Nam, trước khi đi nó đã nói anh chờ nó 1 năm, vậy mà.
Lời anh nói ngày nào vẫn vang bên tai nó, như ngày hôm qua thôi, nhưng sao giờ đây anh lại không thực hiện lời hứa.
Nó nhìn lên tượng Người, nước mắt chảy không ngừng " con đã tin tưởng Người, tại sao Người lại đưa anh ấy rời xa con, tại sao chứ, con không tin đây là sự thật, Người làm vậy là không công bằng với con", nó khóc, khóc miết, thời gian cả ngày nó cứ đến nhà thờ để được nhìn thấy anh.
Tuyết rơi ngày càng dày, nó vẫn đến nhà thờ, đứng trước nhà thờ nó nhìn anh như van xin
- Why?
- I'm sorry!
Trong bộ đồ cha xứ, giọng nói anh hiền hòa, nhẹ nhàng. Nó đau đớn, lại khóc và ngất xỉu khi anh quay đi.
Tỉnh lại nó thấy mình đang ở trong bệnh viên
- 2 tỉnh rồi à?!- Toàn
- Cho 2 tới nhà thờ- nó ngồi dậy
- 2 đừng làm thế nữa, vô ích thôi- Toàn ngăn nó- anh Nhật đã thành cha xứ, không gì có thể thay đổi được
- Em tránh ra, mặc chị- nó vùng vẫy, nước mắt trào ra
- Con không được đi- ba nhìn nó nghiêm nghị- đừng làm Nhật thêm đau khổ, hãy để nó bình tâm đi con
- Con không biết, anh Nhật đã hứa với con mà....
- Con còn nhớ mùa đông năm con 14 không?! khi ấy con nhất quyết không chịu ở nhà, cứ nằng nặc đòi đi trượt tuyết. Nhật nó chiều con nên đi chung, rồi con mắc kẹt trong bão tuyết, mình nó đi tìm con, lúc con bình an thì nó bị cảm nặng, sau đợt cảm đó Nhật đã không còn khả năng sinh con, nên nó quyết định đi tu- giọng ba trầm xuống- đó là điều không ai muốn.
Nó nghe ba nói nước mắt lăn dài, chính là nó, tất cả lỗi tại nó, nó giằng vặt mình. Mẹ đưa cho nó lá thư của anh
" ... em đừng khóc, anh không thích em khóc chút nào, em phải cười vui nghịch phá mới là bé Minh của anh chứ. Không phải lỗi của em, là do anh bất cẩn thôi, em phải sống vui, khỏe, và thà