Không sao em muốn được đưa anh đến trường. Không phiền chứ. Thanh Nhi dịu dàng nói
– Ngọc Thư. Minh Thái lấy điện thoại gọi cho nó, ngày ngày
hai người chả đi chung, thiếu một người kia cảm giác khó chịu
lắm.
– Cô ấy đi trước rồi. Mặt có vẻ không vui là tại em sao Thái.
– Không phải đâu, Ngọc Thư không ích kỷ như vậy.
– Hồi nãy cô ấy nói em… mà thôi quên đi. Cô ấy ghét sự có mặt của em thì phải.
– Không, tôi nói rồi Thư không như vậy. Đi học được rồi chứ.
– À vâng em xin lỗi.
– Không sao đâu nên ghé qua thăm lớp chút chứ.
– Nếu điều đó làm anh vui thì em sẽ làm.
– Tùy thôi. Thái muốn đến trường thật nhanh, cậu muốn nhìn
thấy Ngọc Thư mỉm cười chào buổi sáng với cậu. Nếu đi nhanh
biết đâu trên đường sẽ gặp thì sao. Cậu cười nhẹ, bước đi cùng Thanh Nhi.
***
– Bão, bão lớn rồi tụi mày ơi. Thằng Minh hú hét.
– Đi về, bão rồi, mưa to,trường ngập, nghỉ ya hu. Mấy thằng con trai trong lớp phụ hoạ hú theo.
– Khỉ thật. Nó bực bội đeo tai nghe lên, cố ý mở âm lượng thật to át đi tiếng la.
– Hôm nay lớp trưởng phu nhân đến một mình bão, bão giật cấp 10, cấp 11 tụi mày. Thằng Minh tiếp tục hú hét.
– Này tên điên kia, im lặng ngay. Hú thêm tiếng nữa đừng trách nhá. Kim Khánh đập bàn,quát lại rồi lập tức nhẹ nhàng tấn
công nó. Sao hôm nay hai người không đi chung.
– Tụi bây giận nhau chuyện ri. Hiền Thục vừa ăn bánh vừa hỏi nó.
– Người yêu cũ dám tuyên chiến với người yêu mới. Loạn, loạn hết rồi.Nó đập bàn cái rầm. Cả lớp quay lại nhìn nó như
sinh vật lạ.
– À ra rứa. Khánh cùng Thục đồng thanh
– Xin chào mọi người.
– Điên thật dám đến tận đây luôn cơ. Tuyên chiến thiệt rồi mà. Nó bất bình, bước ra khỏi lớp.
– Ra là ghen. Hèn gì. Kim Khánh cười khanh khách.
– Con nhỏ đó quay lại đây chi nữa. Hiền Thục cau mày.
– Lâu rồi không gặp lại mọi người. Thanh Nhi cười tươi chào cả lớp.
– Cậu ấy đi xa mới về mọi người sao kì lạ quá vậy. Minh Thái nhìn khắp lớp.
12A1 có bao giờ như vậy đâu sao hôm nay lạ lùng thế. Cả Ngọc
Thư nữa từ khi cậu vào lớp đến giờ không hề thấy bạn gái cậu đâu hết cả. Thiệt là…
Trống điểm vào tiết 1 từ lâu nhưng vẫn chưa thấy Ngọc Thư về lớp khiến Minh Thái bồn chồn không yên. Vội xin phép giáo viên
bộ môn, hắn chạy ra ngoài tìm nó.
***
– Mày đi chết đi.
– Mày nghĩ mày là ai.
– Mày dám đòi làm bạn gái Minh Thái sao. Nực cười.
– Đánh nó đừng để chết tụi mày. Con điếm chết đi
Từng lời nói, từng cú đánh được cả người Ngọc Thư hứng
trọn. Nó cố gắng mở mắt nhưng không thể bọn con gái đánh quá
hung hăng. Nó cảm thấy vị tanh nơi khoé môi, cả người không chỗ
nào không đau.
– Tha cho nó, bám lấy Minh Thái lần nữa đừng trách tụi tao.
Giọng người con gái rất quen, nó suy nghĩ mãi vẫn không thể
nhớ ra.
– Ngọc Thư, có ai đó vỗ nhẹ vào má nó, Ngọc Thư con nhỏ
này mày tỉnh lại đi. Nó rất muốn nhưng không thể nhấc nổi mi
mắt.
– Minh Thái. Cả cơ thể có cảm giác bị nhấc bổng lên, nó theo phản xạ bám lấy người kia.
Minh Thái nhìn Ngọc Thư co ro bám chặt lấy Thiên Duy trong lòng trào dâng sự khó chịu.
– Tao sẽ đưa cô ấy về phòng y tế. Cảm ơn đã gọi tao,Duy. Nhưng Ngọc Thư không chịu buông, bám chặt lấy Thiên Duy.
– Thôi được rồi, Duy Duy đưa cậu ấy về phòng y tế luôn đi.
Đứa nào dám đánh ác như vậy trời. Đừng để Minh Tuyết này bắt được sẽ không yên đâu.
– Ai dám làm điều này. Thái nghĩ tới Thanh Nhi nhưng lập tức phủ nhận. Trong suy nghĩ của hắn Nhi không thể là một con
người như vậy.
– Ngọc Thư gọi tớ là anh đi.
– Lớp trưởng
– Anh cơ
– Nhóc lớp trưởng
Thằng nhóc nhéo nhẹ má nó.
– Đừng bẹo nữa má sẽ phệ xuống Thư sẽ hết xinh mất.
– Có vụ đó sao. Lần đầu mới nghe đấy.
– Là do cậu không biết thôi. Con nít bị bẹo má còn bị biếng ăn nữa cơ.
– Chà lần sau tớ nên tích cực nhéo má cậu để cậu ăn ít lại, mập quá rồi.
– Ya lớp trưởng xấu tính ai cho cậu chê tớ. Hai đứa trẻ vui vẻ đùa giỡn.
Cảnh lại đổi lại là thằng nhóc lớp trưởng ấy, vẫn là cái vẫy tay ấy, vẫn là chiếc xe tải đó, vẫn là máu nhuốm cả
một góc đường.
– Ngọc Thư, xin cậu đừng có chuyện gì. Làm ơn đi tớ sẽ không bẹo má cậu nữa, câ