XtGem Forum catalog
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

t lại...

Đến khi
không thấy ai trả lời nó lại tự bật cười như một con điên:

“À, quên mất,
Win chết rồi, chết rồi con đâu. Anh ghét em nên anh bỏ đi rồi mà, tại anh ghét
em mà...”

      Rồi nó lại
khóc, nhìn thảm thương vô cùng, cái cảm giác của nó bây giờ tưởng như là chết
đi có khi còn hạnh phúc hơn...

“Win, chết rồi
sao? Ai bảo thế chứ? Ai dám bảo anh chết rồi chứ? Không phải... Mẹ? Mẹ ơi! Sao
lại vậy? Mẹ nói là không phải đi sao Win của con lại chết được? Anh ấy đã hứa
là sẽ bảo vệ cho con mà.... Bây giờ ai bảo vệ con đây?... Con sợ lắm..., không
có Win con sợ lắm...” mẹ nó không biết làm gì ngoại việc ôm ngực khóc nức nở.
Minh thì phải giữ người nó lại thật chặt để nó khỏi đập phá đồ đạc rồi tự làm
mình bị thương...Lâm Anh cũng đứng nhìn nó như vậy, không cầm được lòng cô cũng
khóc...Tuy Hùng không khóc nhưng không có nghĩa là anh không đau và không biết
thương em gái mình...

Nó còn quá
nhỏ để chịu đựng những tổn thương, mất mát như này...

***

      Tất cả mọi
người đều thực sự hoảng sợ khi bệnh của nó ngày một nặng... và bắc sỹ đã nói rằng
nó có biểu hiện của bệnh tâm thần do bị tổn thương tâm lí quá nặng và quá đột
ngột. Kiểu như là phát điên để trốn tránh với sự thật tàn nhẫn này vậy...

“Tôi nghĩ
gia đình nên để bệnh nhân...”

“KHÔNG!
Không phải! Con gái tôi không điên, nó không bị điên. Không ai được đưa nó vào
viện tâm thần... không ai được phép!” mẹ nó hét ầm lên rồi chậy ra ôm chặt lấy
nó như sợ rằng có người sẽ bắt con gái của bà đi vậy.

“Mẹ đưa con
về nhà, mẹ con mình cùng về!”

“Ừ, về nhà.
Đi về thôi! Về nhà có Win đang đợi. Phải về nhà với Win...”

...

“Không chịu
đâu! Không ở nhà này đâu! Nhà này đâu có Win!” nó lại bắt đầu la hét lên khi mà
mọi người đưa nó về nhà, nó muốn đến nhà của Win. Nhưng cuối cùng sau một hồi dỗ
dành ddue kiểu nó cũng chịu ở nhà mình...

“Con nằm đây
ngủ một lát để mẹ đi nấu cơm con ăn nha?!” nó ngoan ngãn nằm xuống ngủ như một đứa
trẻ con vậy... nó đưa tay lên nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình và khóc, nước
mắt nó rơi thấm đẫm gối...

    Nó tin, nhất
định anh sẽ trở về trong một sớm ban mai...

Người ta nói:

Tình đầu mỏng
manh lắm đấy!

Dù thế nào cũng
có lúc vỡ tan...

Nhưng...

Nó cũng bền lâu
lắm đấy!

Dù thế nào ta
vẫn trong trái tim nhau..






























       Hùng có việc
bận nên hôm nay không đến thăm nó được, anh gọi điện cho mẹ nó để xem tình hình
của nó thế nào nhưng gọi mãi không được. Anh thấy lo lo nên chuyển sang gọi vào
máy ở nhà, thấy điện thoại nó nghe máy nhưng lại không nói gì...

“Alo? Linh
An? Phải em không?” vì không thấy ai nói gì ở đầu giây bên kia nên anh đoán
ngay được là nó nghe máy...

“Cà phê! Cà
phê!” nó chỉ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai từ đó rồi cúp máy... mặc dù đang bận lắm
nhưng lại thấy lo nên anh phải tạm hoãn lại công việc của mình để đến nhà nó
xem sao.

Trên đường
đi anh có ghé qua tiệm mua cho nó một cốc cà phê:

“Cà phê của
em đây!” nó ngồi im không nói gì, anh nhẹ nhàng đặt cốc cà phê vào tay nó thì bị
nó hất ngay đi:

“Cà phê, cà
phê cơ!”

Không ai hiểu
nó muốn cà phê gì cho đến khi Minh tới. Vì rất thân với Win cho nên anh biết nó
đang muốn gì...

“Để em đưa
An ra ngoài một chút nhé?”

Hùng gật đầu
rồi nhờ Minh chăm sóc cho nó vì anh thật sự là đang rất bận...

***

      Anh đưa nó đến
quán cà phê và để nó ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Nó cảm nhận được cái vị quen thuộc
của quán, vị của gió và hương thơm của mọi thứ nơi đây...

      Khẽ nở nụ cười
nó đưa tay chạm nhẹ vào mặt bàn, có chút lành lạnh. Nó cười mà nước mắt cứ rơi
mãi. Quá khứ hạnh phúc xen lẫn hiện tại đau thương khiến cho trái tim nó...lạnh
ngắt. Cái lạnh của đau thương, của tuyệt vọng...

Minh chỉ lặng
im nhìn nó. Nhìn những cảm xúc của nó đang rơi ra từng chút một, từ hạnh phúc đến
bi thương...cười, rồi nụ cười chan nước mắt.

        Bất chợt anh
có một ước mơ thật buồn cười, ước rằng anh là Win, à không, ước rằng nó yêu anh
như yêu Win, dù chỉ là một ngày hay chỉ là một thời điểm nào đó trong cuộc đời
sắp hết hạn này...

   Lấy ra một
chiếc khăn tay anh lau nước mắt cho nó rồi nhẹ nắm lấy bàn tay ấy:

“Em có thể mỉm
cười một lần được không? Xxin em đấy! Một nụ cười cuối cùng dành cho anh!” anh
nói như đang thì thầm một câu chua chát, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe và nó
hiểu...Nó im lặng thật lâu, thật lâu...anh biết nó đang suy nghĩ.

Chắc anh sẽ
chẳng thể được thấy nó cười đâu...

Và...

      Nó mỉm cười,
nụ cười dành cho anh. Cố gắng lưu giữ lại hình ảnh này vào trái tim mình rồi
anh cố gắng nói thêm một câu nữa. Từng tiếng nghẹn ngào vì anh đang sắp khóc,
mà không, anh đã khóc rồi, anh đã khóc từ rất lâu trước đó rồi cơ, chỉ là nước
mắt chưa rơi ra ngoài thôi...

“Anh...hô