
rôi qua thật nhanh,mới đó đã reng chuông ra về.Hân đưa Ju về nhà mình và cho Ei đi xe riêng của gia đình.Về đến nhà của Hân,Ju vô cùng ngạc nhiên vì ko ngờ Hân giàu đến như thế.Bước đi bên cạnh Hân mà cứ như nàng công chúa lọ lem.Mặc cho mọi người đang thắc mắc về Ju,Hân ko quan tâm đến mà dẫn Ju vào ngay phòng mình.Ju vừa xếp hành lí vào tủ vừa nói:
- Nhà Hân như lâu đài vậy.Hay ghê!Cưới Hân ko sợ chết đói rồi.Hì..hì…!
- Nói vậy nếu Hân nghèo,ko đủ khả năng lo cho Ju thì Ju sẽ bỏ Hân hả?-Hân ngồi trên giường vừa vòng tay qua eo ôm Ju vừa nói
- Đâu có đâu nà!Chỉ nói thế thôi mà!Hân có nghèo nhất thế giới Ju vẫn lấy Hân
- Thật ko?
- Thật mà!Móc ngoéo nè!-Ju đưa ngón tay út ra vòng lấy ngón út của Hân.Cả 2 móc ngoéo xong,Hân nói:
- Móc ngoéo ko chưa đủ để tin!
- Ơ,thế còn muốn sao nữa?
- Còn muốn thế này….-Hân vừa nói vừa hun Ju.Ju xoay người qua ôm lấy Hân rồi cả 2 ngã xuống giường.Hân di chuyển đôi môi của mình lên trán rồi xuống mắt,mũi,…rồi xuống cổ của Ju và cuối cùng là lên môi Ju.Đang hôn nhau say đắm thì ông Wall gõ cửa phòng nói:
- Thưa cậu chủ,ông chủ chuẩn bị cho cậu 1 bộ âu phục để mặc vào tối nay.Xin cậu hãy thử xem có vừa ko ạh?
Hân ko nói gì mặc kệ lời ông quản gia.Hân muốn tiếp tục với Ju nhưng Ju nói:
- Hân thử âu phục xem vừa ko?Đừng để người ta chờ như vậy chứ?Bất lịch sự lắm!
- Nhưng ông ấy cắt ngang thế này cũng vô duyên vậy?-Hân nhăn mặt nhìn Ju nói
- >.< coi cái mặt kìa!
- Biết rồi,biết rồi!
Hân ngồi dậy bước xuống giường đi lại cửa mở ra nhận lấy bộ âu phục ông Wall đang cầm rồi đóng cửa lại.Hân bước đến gần Ju rồi cởi đồ ra nhìn Ju.Đương nhiên Ju hiểu ý nên ngồi dậy giúp Hân mặt vào,miệng than vãn:
- Thay đồ cũng phải đợi có người thay dùm mới chịu nữa.
- Ai biểu Ju muốn xem Hân mặc âu phục mà!
- Hì..tối nay Hân sẽ đi đâu hả?
- Ừm..đi thăm ông nội!Ju đi cùng Hân nhé?
- Ý,sao dắt Ju theo làm gì?
- Giới thiệu với ông nội cháu dâu tương lai chứ làm gì?
- ừm -Ju đỏ mặt cúi đầu xuống.Thấy thế,Hân lại thích và tim lại đập lên.Hân liền vòng tay ôm Ju vào lòng,siết nhẹ nói:
- Dù sau này có chuyện gì xảy ra,Ju cũng sẽ ko xa Hân chứ?
- Sao lại xa chứ?
- Ừm..ai biết?
- >.< Ju ko bao giờ xa Hân đâu!Dù bất cứ chuyện gì xảy ra vì…vì…Ju..đã thuộc về Hân rồi còn gì?
- Hì…Hân cũng thuộc về Ju mà.Chúng ta là của nhau,ko gì chia cắt được!
- Hì..!
….Thế là trời cũng bắt đầu tối.Hân thong thả đưa Ju đi sắm đồ để đi cùng mình đến nhà ông nội trong khi ba của Hân đang cho người điều tra về Ju.8h.Hân và Ju lên xe cùng ba của Hân lên đường.Ngồi trong xe,Ju cúi mặt xuống ko dám ngước lên nhìn ba Hân vì gương mặt ông ấy nghiêm đến phát sợ.Nói được 1 câu chào hỏi ông ấy là cả 1 lần can đảm đối với Ju.Chiếc xe ngừng lại trước 1 tòa nhà rộng lớn được xây dựng theo lối kiến trúc xưa của Anh.
Bước vào đại sảnh,Hân và Ju ngạc nhiên khi thấy toàn những người mặc đồ sang trọng đang nhìn vào mình.Ba Hân dắt Hân đến từng người bắt tay,chào hỏi,giới thiệu hết từng thành viên trong nhà.Ju thì chỉ đứng 1 bên im lặng,theo sát Hân.Sau màn chào hỏi,ba Hân đưa Hân vào phòng gặp ông nội và Ju thì ko được đi cùng mà phải ở bên ngoài.Cánh cửa phòng mở ra,Hân ngửi được mùi thuốc sát trùng khó chịu của bệnh viện.1 căn phòng tối đóng kín tất cả,chỉ thắp những ngọn nến lên ở từng góc tường mà ko 1 bóng đèn điện.Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến soi rọi Hân nhìn đến cái giường.Hân bước thật nhẹ đến và nhìn người ông mà mình chưa bao giờ biết mặt.
Ông nội Hân đang nằm thoi thóp trông thật khổ sở.Nếp da nhăn nheo,mái tóc thì bạc phơi,con mắt của người già,tròng mắt đã đục,ko còn trong như lúc trẻ…Cảm giác được có người đang đứng bên cạnh mình,ông của Hân mở miệng ra nói:
- Ai…ai…đấy…?
- Thưa ba,con đây!Con dẫn đứa cháu nội mà ba chối bỏ đến thăm ba đây!-Ba của Hân nói
- Mài…mài…vẫn..muốn..chọc..tức..tao..à ?h..?-giọng ông run run trong tức giận
- Con đâu dám!Ko phải ba vẫn mong cuối đời có 1 đứa cháu trai sao?Vợ của con trước khi mất đã sinh 1 đứa con trai.Ba,ba có muốn nhìn nó ko?
- Sao…sao…?..Là..là..cháu…trai…àh..?-đôi mắt mệt mỏi của ông cố gắng mở lên đưa ta
y ra để chờ đón cái nắm tay với Hân.Nãy giờ Hân im lặng ko nói gì thấy tay ông đưa ra,Hân vội bước gần đến nắm lấy và nói:
- Thưa ông,cháu nội đến thăm ông đây!
- Cháu trai..cháu..trai…ha..ha…cuối..cùng…ta..c ũng..có..cháu..trai..!
- ……!
- Vincy!
- Vâng,có tôi!-1 người đứng kế bên lên tiếng
- Đi..đi..chuẩn..bị.1.buổi..tiệc..mừng.. .Ta..muốn..mọi..người…trong..gia..đình. .phải.có..mặt..đầy..đủ..!
- Vâng!
- Còn…còn..nữa…gọi..luật..sư..đến..Ġ ?ây..!
- Vâng!
Vincy-người quản gia và cũng là thân cận nhất của ông nội liền đi chuẩn bị mọi thứ.Nghe đến luật sư,ba Hân nhếch mép