
n đã nghe thây.
_Tự nhiên.-Nó lạnh lùng vì nó thấy trong quán cũng không còn bàn nào
trống với lại nó cũng không có tâm trạng nào để đôi co với hắn.
_Các cô ăn gì?Hôm nay để bọn này khao nha!-Anh Khoa cười.
_Không cần các anh muốn ăn gì thì gọi phần của chúng tôi thì để bọn tôi thanh toán.-Tuyết nói.
Lời nói của Tuyết làm Anh Khoa buồn và hơi cụt hứng.
Ăn xong tụi nó rẽ vào khu giải trí bọn hắn cũng đi theo.
_Nè hai anh sao cứ đi theo bọn tôi hoài vậy?-Nó thắc mắc.
_Tôi đi theo các cô hồi nào mà khu giải trí có phải của 2 cô đâu bọn tôi vào cũng được mà.-Bọn hắn đồng thanh.
_Tùy các anh xem như chúng ta không quen biết.-Tuyết nói rồi lôi nó đi.
_Hai nhỏ này coi bộ khó đó mày cứng y như tảng đà.-Anh Khoa ỉu xìu.
_Kệ vậy tao càng thích.-Hắn nói rồi đi vào khu giải trí.
Tụi nó vừa mua thẻ xong thì xí ngay cái máy nhảy vì tụi nó yêu game này cực lần nào vào cũng chơi có mỗi game này.
_Lâu rồi không chơi không biết kinh nghiệm có bị hao mòn không
nữa?-Nó tỏ vẻ lo lắng vì nó sợ lên nhảy mà không chuyên nghiệp thì quê
chết nhất là với bọn hắn.
_Không sao đâu.Lên đi.Em nhảy là nhất mà.-Tuyết động viên.
Tụi nó chỉnh nhạc xong thì READY.Tụi nó nhảy cực pro không miss cái
nào toàn perfect không mọi người nhìn bọn nó chơi mà ngưỡng mộ vô cùng.
-Một tiếng vỗ tay vang lên.
_Hay đấy không ngờ các cô nhảy hay như vậy.-Hắn vừa lên tiếng thì các cô gái trong khu giải trí đều quay lại và ngất ngây trước vẻ đẹp của
nó.
_Mà bọn tôi đã nói là giả bộ không quen biết mà.-Nó bực mình.
_Ủa các cô nói là bọn tôi tỏ ra không quen biết chứ có nói là bọn tôi không được vỗ tay khen ngợi các cô đâu mà bộ các cô thấy quen biết bọn
tôi là xấu hổ lắm à các cô có biết nhiều người mong được như vậy lắm
không?-Hắn nói tỏ vẻ vô tội.
_Đúng đấy quen biết các anh đối với bọn tôi mà nói đó là một cực hình.-Tụi nó đồng thanh.
_Thôi về chị mất cả hứng.-Nó nói rồi bỏ đi.
_Nè hai cô đi đâu đó.-Hắn hét.
Tụi nó giả vờ như không biết.Nó không muốn nhìn mặt hắn lúc này vì nó biết nếu nhìn vào cặp mắt của hắn thì nó sẽ bối rối và nó sẽ không còn
là chính nó nữa nó sẽ không còn là con bé lạnh lùng quậy phá nữa.
Chap 6:Anh sẽ là chỗ dựa cho em ngốc à!
1 tuần sau nó cứ tìm cách tránh mặt hắn.Tối thứ bảy
Tuyết và nó rẽ vào quán bar vì nó không muốn ở nhà nó sợ cái không
gian lạnh lẽo và cô đơn trong nhà nó.Nó vào quán nốc từng li rượu vào
miệng vì nó muốn quên đi nỗi buồn và cô đơn.
_Tuyết à….hức… cảm ơn chị…hức…đã ở bên em…. trong suốt thời gian…..
qua nếu không có chị chắc….hức… em đã chết rồi.-Nó nói trong trạng thái
say mèm và cười 1 cái thật tươi.
_Không có gì đâu chị cũng phải cám ơn em đó vì em cũng ở bên chị trong
thời gian mà chị đau khổ nhất nên em đừng bao giờ nói cám ơn với chị nữa nha!-Tuyết cười.
Tụi nó ra khỏi quán bar leo lên taxi.
Tại nhà nó,
_Thưa cô chủ mời về.Cô lại say à-Ông quản gia chạy lại đỡ nó.
_Bỏ tôi ra….hức….cái gì ông bảo tôi say à…..hức…..phải tôi….đang say…….đang rất say nữa là đằng…..khác.-Nó bực mình.
_Mày lại tính gây chuyện gì nữa đây con gái gì mà tối ngày say với xỉn cứ như là thằng con trai.-Ba nó quát.
_Ông ơi!Bình tĩnh!Con mệt rồi thì lên nghỉ đi.-Mẹ nó giục.
_Em cứ bênh nó hỏi thử đời này có đứa con gái nào như nó không?Con người ta dịu dàng thùy mị còn nó suốt ngày cứ ăn nhậu quậy phá.-Ba nó tức
giận.
_Ông nói đủ chưa phải tôi là đứa con như thế đó chỉ biết quậy phá thôi
nhưng ông bà có tự hỏi lương tâm mình rằng ai đã biến tôi ra như thế này không?Ông bà có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?Ông bà có biết tôi cần
gì muốn gì và nghĩ gì không?Hay ông bà chỉ biết lao đầu vào công
việc.Tiền của ông bà có nhiều thật đấy nhưng tôi không cần bộ ông bà
tưởng cứ hễ có tiền là tôi sẽ sung sướng sao.Ông bà lầm rồi.-Nó lấy hết
can đảm nói ra không vấp một chỗ nào.Nhưng sao nó thấy đau quá.Nó thấy
mắt mình cay xè nó muốn khóc nhưng không nó không thể khóc được.Không
được tuyệt đối không được khóc.
_Mày……
Chát….
Ba nó tát nó làm nó ngã xuống đất.
_Ông ơi!-Mẹ nó khóc.
_…..-Nó không nói gì đứng lên lau máu ở khóe môi.
_Con lên lầu đi mai tỉnh táo rồi nói chuyện sau.-Mẹ nó chạy lại khi thấy ba nó nổi nóng.
_Tôi không thiết ở trong cái nhà này nữa.Tôi ghét căn nhà này.Tôi ghét
sự cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà này.Tôi ghét ông bà-Nó hét rồi vùng
chạy ra khỏi nhà.Nó chạy ra khỏi nhà rẽ vào quán bar vì bây giờ nó chẳng biết phải đi đâu.
1h sáng.
Nó ra khỏi quán bar trong tình trạng say mèm.Trên đoạn đường vắng
dưới ánh đèn đường nó bước đi từng bước chao đảo và nặng nề.Tim nó đang
rất đau như có ai bóp vào vậy.Nó đã khóc rất nhiều tưởng rằng khóc thì
sẽ quên khóc thì sẽ nhẹ nhỏm hơn nhưng càng khóc thì quá khứ của nó lại
trở về khiến nó càng đau t