Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

hãi lui
về góc giường. Bộ dạng đó khiến Vương Thần đau lòng. Cậu gằn giọng:

- Dương Thiên Bối! Cậu phải yêu mình.

Rồi như hổ đói vồ đến người Thiên Bối, đè cô nằm xuống, một tay
trói chặt hai tay cô lại, điên cuồng hôn khiến cô không thở được. Thiên
Bối càng giãy dụa thì Vương Thần các đè chặt hơn, tay còn lại cậu xé
tung áo cô, Thiên Bối sợ hãi hét lên, nhưng liền bị môi Vương Thần bịt
chặt lại. Nước mắt Thiên Bối rơi lã chã xuống gối, điều đó khiến cậu
ngừng lại, nhìn xuống khuôn mặt tột cùng hoảng sợ và lem nhem nước mắt
của cô. Đôi mắt thạch anh ám khói tràn đầy uất ức, cô gào lên:


- Chương Vương Thần, tôi hận cậu, cậu đi chết đi!"

Vương Thần bỗng rùng mình với ý nghĩ vụt qua ban nãy, cậu nhìn vào cửa phòng, cõi lòng tựa như tan nát. Cậu đã hứa, sẽ không bao giờ khiến cô
khóc, làm cô bị tổn thương. Cậu lặng lẽ đặt tay lên cánh cửa, cố cảm
nhận người con gái đang nằm bên trong kia. Sau đi liền quay bước đi...
Thầm nhủ rằng: " Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"



Một năm sau.

Trời thu chớm lạnh. Nắng và gió hòa quyện vào nhau, đem theo mật ngọt
rải xuống khắp thế gian. Chiếc lá úa vàng vươn mình sưởi ấm chuẩn bị cho chuỗi ngày sắp tới sẽ lìa xa cành cây. Giọt sương lung linh trên cánh
hoa hồng, lấp lánh như vô vàn viên pha lê nhỏ tí xíu, có khi chỉ cần
chạm khẽ thôi cũng vỡ tan thành vô vàn tinh thể. Vạn vật đều tỏa ra
hương thơm nồng đượm của một sớm đầu thu.

Thiên Bối thức dậy, vươn vai ngáp dài như một chú mèo lười. Cô liếc
đồng hồ rồi lại ngó lên tấm lịch để bàn. Hôm nay là chủ nhật. Thiên Bối
làm vệ xong cá nhân xong liền ra ban công ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Không khí buổi sớm trong lành, những cơn gió nhẹ khoan khoái vuốt ve
mái tóc mềm mượt của cô, dịu dàng gửi những nụ hôn lên đôi má đang ửng
hồng vì lạnh. Tiếng chim líu lo đầy vui tươi trên những tán lá đã sớm
cởi bỏ lớp áo xanh tươi. Từ xa xa, mây đang thả mình trôi một cách bình
thản.

Ngắm nhìn bầu trời bao la xinh đẹp, cô bỗng thấy tim mình đập rộn ràng. Hình như, có điều gì đó sắp xảy ra…

.

.

.

Seattle. Wasington. USA.

Chương Vương Tử ngồi vắt chân chữ ngũ trong một quán cafe nằm giữa
trung tâm nhộn nhịp của Seattle. Một làn khói trắng kì lạ bao phủ không
gian, từng giọt li ti bám trên chiếc áo măng tô như những hạt pha lê nhỏ xíu. Tiếng violin vang lên réo rắt, hương cà phê đậm đà lan tỏa kích
thích khứu giác. Thật ngọt ngào! Mái tóc đen khẽ cúi xuống, nhấp một
chút cà phê, rồi bất ngờ nói:

- Nơi này cũng không tệ nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi!

Một giọng nói trong trẻo cất lên, cặp chân thon dài bắt chéo, đôi giày cao gót đỏ chói nổi bật trên làn da trắng muốt. Cô gái ngồi đối diện
Vương Tử cũng khẽ nhấp một ngụm cà phê nhỏ, nói tiếp:

- Cà phê ở đây tuyệt nhất Washington.

Vương Tử hơi cười, cậu ngả người ra sau ghế, chân vắt chữ ngũ, điệu bộ trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Dường như thời gian một
năm qua đã dạy cho cậu nhiều điều ở nơi đất khách quê người này. Cô gái
đi giày đỏ đổi tư thế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Con đường nhỏ
bên ngoài bị phủ kín trong màn mưa tuyết lạnh giá, từ góc nhìn này có
thể thấy những chiếc ô đủ màu lướt đi một cách vội vã.

Cặp mắt tinh nhanh khẽ liếc nhìn, thấy nét thẫn thờ trên khuôn mặt còn non nớt của Vương Tử, bèn cười:

- Lại nhớ Thiên Bối rồi phải không?

Chàng trai tóc đen giật thót như bị điểm trúng huyệt. Hai chữ “Thiên
Bối” vẽ lên trong trí óc cậu hình ảnh cô gái có đôi mắt màu thạch anh ám khói với nụ cười vô tư tỏa sáng như mặt trời. Cậu hơi đỏ mặt, vội vã
cầm ly cà phê lên giả vờ uống:

- Đâu... Đâu có...

Cặp môi gợi cảm nhếch lên, bàn tay thon nhỏ với những ngón tay trắng
trẻo với đến, vỗ bồm bộp vào cái mặt phúng phính của Vương Tử:

- Còn dám chối! Cái quyết tâm hừng hực của cu cậu đâu rồi.

- Gì chứ? Mẹ quá đáng rồi đấy nhé...- Cậu nhóc vội vã nhổm dậy.

Du Khải Nhi thôi không trêu chọc con trai nữa, cô quan sát vẻ mặt tức
giận của cậu, môi nở một nụ cười buồn. Con trai cô, dù đã qua bao nhiêu
năm, nhưng dường như vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng ngày nào cần cô chăm sóc. Cô lơ đãng khuấy tách cà phê dang dở đang uống, những ký ức xa xưa chợt ùa về.

Hôm ấy, lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai mình khóc, khóc một cách
đau khổ, uất ức, tức giận, quằn quại, khóc rất nhiều, khóc đến quên trời đất, quên những người ngồi xung quanh, quên cả cô, mà nguyên nhân, lại
là một cô bé. Ngồi trên máy bay, mặc kệ có bao nhiêu người đang tò mò
nhìn, nó vẫn khóc, đến nỗi cô phải lấy chiếc áo chùm lên đầu thằng bé.
Cũng ngày ấy, nhận quyết định đưa Vương Tử sang Mỹ du học, cô không khỏi sửng sốt, còn cố tình tỏ ra nghe không rõ mà hỏi lại lão gia, không ngờ ông cũng chẳng ngại ngần gì nhấn mạnh từng câu từng chữ: " CHỈ CÓ LÀM
THẾ NÓ MỚI LỚN KHÔN ĐƯỢC." Khải Nhi cũng không dám thắc mắc nữa, lặng lẽ làm theo, mặc dù lòng cô cũng đau như cắt khi thấy


Snack's 1967