Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

nơi. Noel cũng sắp đến, ngoài đường
đã rộn rã không khí vui vẻ. Văn phòng Thiên Bối bị mấy bà chị điệu đà trang trí
lòe loẹt đến mức mà khi cô bước vào còn tưởng nhầm là một cửa hàng mua sắm nào
đó kia. Nhìn thấy một toán người đang ngồi túm tụm nói chuyện phiếm, Dương
Thiên Bối cố tình nện mạnh gót giày cao gót xuống sàn, sẵng giọng:

- Hôm nay rảnh
rỗi quá nhỉ?

Tất thảy mọi
người đều giật bắn mình, trợn mắt nhìn cô gái trong bộ váy công sở màu trắng rất
quý phái đang đứng ở cửa phòng, không hẹn cùng hô lên:

- Trưởng
phòng.

Thiên Bối mỉm
cười, bước từng bước chậm rãi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế da, mở
chiếc laptop. Một chuỗi hành động kì lạ khiến ai nấy đều khó hiểu. Nhưng bất ngờ,
Trưởng phòng của chúng ta lại nhàn nhạt nói:

- Vũ Hải
Huy, tháng này nộp muộn bản thiết kế. Nguyễn Minh Tâm, hôm 15 lén ra ngoài nghe
điện thoại trong lúc họp ngót nửa tiếng. Hà Dương Giang, đi làm muộn vào hôm
12. Phạm Thanh Loan, trong giờ làm việc, lén chơi game trên mạng...

Ngót ngét đến
gần chục giây sau, sau khi kế thúc bảng liệt kê dài ngoằng, Thiên Bối ngẩng đầu
lên, nở một nụ cười hết sức “dịu dàng”:

- Vậy tháng
này, mọi người muốn nhận bao nhiêu tiền lương?

Cả văn
phòng nín thở, cơ hồ nghe rõ cả tiếng điều hòa kêu ro ro, động cơ máy tính rì
rì và không thể thiếu tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực. Họ sợ đến tím tái mặt
mày. Trong đầu ai nấy đều vang lên câu hỏi " Làm thế nào mà Trưởng phòng
biết được cơ chứ? Những việc đó đều xảy ra khi Trưởng phòng không có mặt kia
mà?"

Dương Thiên
Bối nhướn mày, thấy nhân viên của mình đang trong trạng thái cực kì hoảng hốt,
không nhịn được phá lên cười:

- Mọi người
sợ vậy kia á? Tôi đùa thôi mà!

- Trưởng
phòng!- Cả văn phòng lại đồng loạt la lên đầy ấm ức, đến nỗi khiến những phòng
bên cạnh phải tò mò.

Bà chị già
Linh Lam còn chạy đến ghì đầu Thiên Bối xuống, the thé nói:

- Trưởng
phòng làm bọn chị hết hồn! Đang tự hỏi con nhỏ này hôm nay có phải là bị làm
sao rồi không?

Cô gái nhỏ
cười khanh khách, những tiếng cười khác cũng rộ lên sau đó. Dương Thiên Bối tuy
đứng ở vị trí cao nhưng rất thân thiện với mọi người, coi họ như người thân
trong nhà, có thể tự do cười thỏa thích trong giờ hành chính. Nhưng nếu làm việc
thì lại vô cùng nghiêm túc, ngoài giờ thì thi thoảng còn rủ đồng nghiệp đi ăn uống.
Tính cách đó của cô khiến mọi người trong công ti từ giám đốc đến lao công cũng
hết mực quý mến.

- Thực ra gần
Giáng sinh và Tết rồi, tôi không muốn làm khó mọi người nữa, cứ thoải mái làm
việc thôi. À! Nghe nói Sếp sẽ có quà rất lớn cho ai sớm hoàn thành nhiệm vụ trước
ngày Nghỉ lễ đấy.- Thiên Bối nói một tràng, kết thúc bằng nụ cười rất hàm ý.

Cả văn
phòng nghe xong cùng tức tốc trở lại vị trí làm việc. Nói gì thì nói, tiền đối
với họ có khi còn quan trọng hơn cả mạng sống ấy chứ.

- Trưởng
phòng! Nghe nói Phó giám đốc Trần đang theo đuổi chị đó. Em thật là ghen tị!

Cô em út của
văn phòng vừa cuốn cuốn mấy lọn tóc, cong môi nói khiến không khí lại một lần nữa
sôi sục, mọi người đều ngóng tai lên hóng chuyện. Thiên Bối đang kí mấy bản hợp
đồng, nghe vậy thì hơi cười, nhưng lại chẳng nói gì. Cái tên họ Trần đó, vừa ngạo
mạn, lại có thói quen tự tâng bốc mình. Còn lâu cô mới thích anh ta.

- Này! Trưởng
phòng của chúng ta có rất nhiều vệ tinh xung quanh đó. Xem đi, ngay đến tổng
giám đốc của công ti Chương Vương cũng rất để ý đến cô ấy.

- Wow!- Ai
nấy đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến cô gái đang ngồi sau chiếc bàn Trưởng
phòng.

Nhắc đến
Vương Thần, Thiên Bối lại thấy lòng mình se thắt lại. Nhớ ánh mắt cầu khẩn của
cậu ngày hôm đó, cô phải dằn lòng buông xuôi, cô không muốn tổn thương cậu,
nhưng chẳng thể làm khác được. Lòng cô chỉ có một người, vĩnh viễn chỉ có duy
nhất người đó thôi.

"
Chương Vương Tử! Đã qua năm năm rồi, cậu vẫn không trở về hay sao?"

- Tôi và
Vương Thần chỉ là bạn từ nhỏ. Không hề có gì cả.- Thiên Bối cúi đầu, mái tóc
dài che đi đôi mắt buồn thương.

- Lại còn gọi
cả tên thân mật của người ta ra, không có gì là tự dối mình. Trưởng phòng của
chúng ta vừa tài giỏi lại xinh đẹp như vậy. Có đến mấy lượt giám đốc xếp hàng ấy
chứ.

Thiên Bối
thực sự muốn nhét vào miệng đám người nhiều chuyện này mấy cái bánh mì cho bớt thói
tám nhảm đi. Họ lại cười rộ lên khi thấy cô tức giận. Này, có biết ai là người
trả lương cho mấy người không thế?

Thiên Bối
phẩy tay không thèm chấp.

Buổi trưa.
Trời lạnh cắt da cắt thịt. Thiên Bối khoác chiếc áo lông thú dày cộp, xoa xoa
hai tay ra chỗ để xe. Vương Thần vừa gọi điện mời cô ăn cơm, hình như cậu ấy có
chuyện gì muốn nói. Cô nói sẽ tự lái xe đến, tránh để mọi người dị nghị về
mình, Vương Thần cũng đành chấp nhận.

Trời không
có nắng, chỉ có vài đám mây trắng xốp chậm chạp trôi. Ngoài đường, người người
đi lại tấp nập, có lẽ họ đang chuẩn bị cho dịp noel sắp tới, và đón cả tết
dương lịch


XtGem Forum catalog