Disneyland 1972 Love the old s
Mắt Yêu

Mắt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

cô , ngay cả trán cũng nổi gân xanh. 

" Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đừng xuất hiện trước mặt tôi ! Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi cảm thấy rất chán ghét ! " - Cô lại lạnh lùng nhìn hắn. 

Hắn phút chốc ánh mắt trở nên đáng sợ  - " Chán ghét sao ?! ". 

" Đúng vậy, tôi rất ghét anh. Ghét loại người như anh. Suốt ngày trêu chọc người khác, đem người khác ra làm trò đùa. Muốn chơi đùa thì kiếm người phụ nữ nào có hứng thú mà chơi cùng anh. Tôi đây một chút cũng không rảnh rỗi chơi trò tình ái này cùng kẻ như anh. Biến đi ! " - Cô ngạo mạn lãnh đạm mà nói. Tịnh Yên không thể để tên đàn ông này xem thường mình nữa . 

Doãn Hạo Quân hai tay nắm thành quyền . Đôi mắt phóng ra những tia lãnh lẽo có thể giết chết người đối diện - " Thì ra tôi đối với em chỉ là một kẻ thích trêu đùa người khác. Thì ra em xem thường tôi như thế . Uổng công tôi đem tất cả tâm tư của mình đặt vào em. Lăng Tịnh Yên, xem như hôm nay Doãn Hạo Quân tôi đã nhìn lầm ! ". Hắn gần như rít lên. 

Sau đó khóe môi cong lên cười chua chát - " Được em yên tâm. Từ nay về sau tôi mãi mãi sẽ không làm phiền tới em ". Nói xong hắn rút một cái bóp từ trong túi ra quăng lên bàn rồi mở cửa đi thẳng. 

Tịnh Yên ngồi sụp xuống đất. Nước mắt nóng hổi của cô cứ thế mà tuôn rơi. Hắn nói là hắn đặt hết tâm tư của mình vào cô. Chẳng lẽ Hạo Quân thật sự thích cô ? Không , cô không tin, vĩnh viễn không tin. Hắn nhất định không thể thích cô. 

Trái tim cô lại như bị đâm một nhát. Đau đớn biết chừng nào. Những câu nói chua chát của hắn, những lời nói dứt khoát cuối cùng của hắn làm Tịnh Yên đau đớn. Cô cứ thế mà khóc thật lớn . 

Hắn thực sự đã dứt khoát không gặp cô nữa. Đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao ? Nhưng Tịnh Yên sao lại cảm thấy vô cùng mất mát như ai khoét một lỗ trong tim mình vậy. 

Không biết thật lâu thật lâu sau đó, Tịnh Yên vẫn ngồi khóc. Hạo Quân đi rồi sẽ không bao giờ làm phiền tới cô nữa. Mối tình đầu của cô. 



Hận anh là Dối lòng 

Yêu anh , Em thật sự không muốn 

Nhìn anh , em cảm thấy bản thân thật kém cỏi. 

Em và anh là hai con người hoàn toàn khác nhau. 

Khác đến nỗi ngay cả mỗi bước chân đều khác. 

Anh tỏa sáng, em mờ nhạt. 

Anh thích sự mới mẻ, em chỉ thích sự cũ kỹ. 

Anh thích trò chuyện, em thích im lặng. 

Anh thích sự ồn ào, em thích sự yên tĩnh. 

Anh thích nhiều người, em chỉ thích một mình. 

Chúng ta vốn dĩ ngay từ lúc đầu không nên va vào nhau, vốn dĩ ngay từ lúc đầu trên con đường đó em và anh nên đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. 

.............................. 

Một tuần trôi qua, Doãn Hạo Quân thực sự không hề liên lạc với cô. Hắn thực sự đã giữ lời. Cuộc gặp gỡ  của Tịnh Yên và hắn sau 6 năm chỉ ngắn ngủi đúng một tuần. Làm cô cứ ngỡ tất cả chỉ như một giấc mơ. 

Tại sao chỉ qua một tuần chóng vánh như vậy mà hắn đã khiến cô cảm thấy vừa ngọt ngào lại đau lòng thế này. Tịnh Yên nhớ hắn , cô thừa nhận cô rất nhớ hắn nhưng là nhất định phải quên được Hạo Quân. Cô và hắn quá khác nhau. 

Thời gian cứ thế mà trôi qua, Tịnh Yên nghe nói hắn đã bay qua nước ngoài để tham dự thế vận hội. Cô đọc một tờ báo lá cải mà cười nhạt. Cũng phải , hắn là Doãn Hạo Quân kia mà. Rất tài giỏi làm ai ai cũng phải nể phục. 

Vào một đêm khuya mưa gió, Tịnh Yên đang chìm vào giấc ngủ ngon thì bỗng dưng bị tiếng chuông điện điện thoại reo đến điếc lỗ tai. 

Cô bực bội vì đánh thức giấc ngủ ngon liền quơ tay lấy máy, không thèm nhìn số mà bấm nút trả lời. 

" Tịnh Yên " 

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong điện thoại. 

Tịnh Yên hoảng hốt, giựt mình. Là Doãn Hạo Quân. Vừa nghe thấy giọng hắn, trái tim cô lại rung liên hồi. Tỉnh giấc ngay lập tức. Hắn hình như là đã uống rượu. 

Cô nắm chặt điện thoại trong tay không biết mở miệng như thế nào. Hắn cũng không để cô kịp trả lời mà cất giọng đau đớn. 

" Em ghét tôi lắm sao ? " 

"........." 

Tịnh Yên im lặng. Hai mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe. Tim cô như bị người ta xát muối vậy. 

" Em thực sự ghét tôi lắm sao , Tịnh Yên ? " 

Doãn Hạo Quân giọng nói đục ngầu hỏi cô lại một lần nữa. 

Tại sao hắn lại trở nên như vậy ? Cô cảm thấy rất đau lòng. Tịnh Yên dùng tay bịt miệng mình lại để không thể khóc thành tiếng. Cô cảm thấy mọi lời nói của mình đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. 

Chợt cô thấy tiếng còi xe ồn ào phát ra trong điện thoại . Rồi một tiếng " Rầm! " thật lớn từ đấu dây bên kia. Điện thoại đột nhiên cúp hẳn , chỉ còn lại những tiếng " Tít.. Tít... ". 

Tịnh Yên mặt mũi trẳng bệt, đánh rơi cả điện thoại trong tay. Tiếng động lúc nãy báo động một sự không lành. Cô sợ hãi , thực sự sợ hãi. Không ! Hạo Quân ! 

Cô nhặt điện thoại lên ngay lập tức gọi điện cho hẳn. Một cuộc, hai cuộc , ba cuộc.... Nhưng hắn đều không bắt máy. Bàn tay Tịnh Yên run rẫy bấm từng con số t