XtGem Forum catalog
Mắt Yêu

Mắt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

o Quân " - Tịnh Yên mỉm cười gật đầu chào rồi ngập ngừng hỏi. 

" Không cần phải phiền tiểu thư vậy đâu. Tôi sẽ sai nhà bếp làm là được mà " - Người quản gia kính cẩn đáp. 

Cô lại khăng khăng muốn làm - " Nhưng tôi muốn nấu cho anh ấy . Quản gia Cố hãy để tôi tự làm ". 

Ông lão quản gia hết cách liền dẫn cô vào bếp , chỉ kho nguyên liệu cho Tịnh Yên. Cô nhanh tay xắn tay áo chọn một ít nguyên liệu nấu cháo . 30 phút sau , cô đã hoàn thành một nồi cháo bí đỏ trông rất hấp dẫn. Tịnh Yên hài lòng nêm nếm lần cuối xong lại nhìn qua đồng hồ . 

Chết thật gần 7h rồi , cô ngay lập tức múc cháo ra một cái tô để người làm dọn lên. Định rằng sẽ lên lầu gọi Hạo Quân nhưng vừa đi ra khỏi bếp đã thấy hắn được quản gia đỡ xuống cầu thang. Chân của hắn bị thương nên không thể đi đứng vững , xuống cầu thang cần có người giúp. 

Đi xuống hết cầu thang, cô liền chạy đến đỡ Doãn Hạo Quân - " Em nấu cháo xong rồi , anh nếm đi nhé " 

Hắn cười cười quàng tay qua người Tịnh Yên - " Anh đang rất mong chờ đây ". 

Cô đỡ hắn tới bàn ăn , Hạo Quân kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn đã dọn cháo bí đỏ và thức ăn kèm lên. Tịnh Yên lại ngước nhìn đồng hồ. Cô còn phải đến tòa soạn nữa. 

" Anh nếm rồi cho em biết ý kiến sau được không ? Giờ trễ rồi , em còn phải đi làm " - Cô nói nhỏ nhẹ vào tai hắn. 

Hạo Quân nghe thấy liền có một chút không vui , kéo cô ngồi trên đùi - " Không ở lại được sao ? Anh không thích em đi ". 

Tịnh Yên lại cảm thấy ngọt ngào , làm nũng nói - " Không được, em phải đi làm mà. Tối em sẽ lại đến ". 

Nghe cô nói, hai đồng tử của hắn mới dãn ra , ôn nhu nhìn cô - " Được rồi, vậy tối nay anh chờ em ". Hắn mới chịu từ từ buông cô ra. 

Tịnh Yên đứng dậy , cúi xuống dịu dàng hôn vào má hắn , hết sức quan tâm lên tiếng - " Anh nhớ ăn hết cháo . Nghỉ ngơi cho khỏe. Tối em lại đến . Em đi đây ". 

Không để Hạo Quân kịp trả lời, cô liền đi nhanh ra khỏi cửa. Tịnh Yên sắp trễ rồi. 

Doãn Hạo Quân nhìn bóng dáng của người con gái khuất dần sau cánh cửa mà đáy lòng tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Có mơ hắn cũng không ngờ được cô có thể yêu hắn. 

Tịnh Yên quay về nhà thay đồ, tắm rửa rồi mới đến tòa soạn làm việc. Cả ngày hôm đó, cô cứ như bay lên chín tầng mây vậy, lâu lâu còn bất giác mỉm cười. Đây đúng là tâm trạng của người đang yêu nha. 

Khoảng 10h cô nhận được tin nhắn từ Doãn Hạo Quân. 

" Cháo rất ngon. Anh đã ăn sạch những gì em nấu rồi . Mong tới buổi tối. Chưa gì anh đã nhớ em rồi ". 

Tịnh Yên bất giác ngọt ngào. Trái tim cô càng rung động mạnh. Thì ra yêu một người lại hạnh phúc như vậy. 

Tối đến , sau khi tan làm . Tịnh Yên ngay lập tức đến nhà Doãn Hạo Quân. Vừa tới, cô đã thấy Hạo Quân ngồi trên ghế sopha trong phòng khách. Tay cầm cuốn tạp chí nhàn nhã đọc. 

Tim Tịnh Yên đập nhanh liên hồi, sao cả khi đọc báo mà hắn cũng đẹp trai đến như vậy . 

Nhìn thấy cô đứng trước cửa, Doãn Hạo Quân liền buông cuốn tạp chí xuống, ánh mắt đậm nhu tình mà nhìn cô. 

Hắn muốn đứng lên đi tới chỗ cô nhưng Tịnh Yên đã nhanh chóng bước tới gần - " Anh đừng đứng lên . Sẽ đau đấy ". 

Doãn Hạo Quân liền kéo cô vào lòng mà ôm , gương mặt anh tuấn vùi vào mái tóc cô mà hít lấy hương thơm của cô  , giọng khàn khàn nói - " Anh nhớ em quá, Tịnh Yên ". 

Tịnh Yên bị hơi thở nam tính phả vào da thịt mịn màng, cơ thể khẽ run. Cô ngoan ngoãn ngồi yên để hắn ôm lấy - " Em cũng rất nhớ anh ". 

Sau đó, môi của Tịnh Yên bị chiếm đóng ngay tức khắc, cánh lưỡi không yên phận của Hạo Quân tiến vào tách hai hàm răng ra tìm kiếm lưỡi cô mà quấn lấy . Cô không khỏi than nhẹ một tiếng. Nụ hôn của người đàn ông này vẫn cứ nóng bỏng như vậy. Khiến cho Tịnh Yên không khỏi mê muội mà cứ đắm chìm. 

Cô vòng hai tay ôm cổ Hạo Quân. Từ từ cũng hôn lại hắn. Chủ động cùng hắn ma sát hai cánh lưỡi. Tịnh Yên muốn thực thoải mái mà yêu. 

Suốt những ngày sau đó, tối nào sau khi tan sở , Tịnh Yên cũng đến nhà chăm sóc Hạo Quân. Mà hắn cũng không hề cho cô đi, bắt Tịnh Yên ở lại qua đêm với hắn. Dù là Hạo Quân chưa làm gì lớn mật nhưng hắn rõ ràng muốn dụ dỗ cô qua ở chung. 

" Hay là em dọn qua nhà anh luôn đi " - Doãn Hạo ôm lấy cô nằm xuống giường. Tuy rằng mấy tuần nay Tịnh Yên đều bị hắn dụ dỗ ngủ chung giường nhưng hắn vẫn chưa có hành động nào vượt quá giới hạn. 

Tịnh Yên nằm trên ngực hắn , nũng nịu nói - " Ở chung với anh ? Để anh dễ dàng ăn em sao ? . 

Hạo Quân nghe thấy liền sảng khoái cười thành tiếng, vô cùng thích thú mở miệng - " Nếu em không thích anh cũng sẽ tuyệt đối không làm gì . Em cứ yên tâm ". 

Tịnh Yên hạnh phúc mà ôm lấy hắn - " Thôi, em không muốn sống ở một nơi rộng lớn như vậy. Cảm giác rất áp lực. Cảm giác giống như bị bao nuôi ". 

Doãn Hạo Quân hôn lên cánh môi cô , khóe miệng nhếch lên theo một đường cong - " Hay anh dọn đến nhà em ở nhé ? Để em bao nuôi anh ". 

"