Old school Easter eggs.
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

ai bác rồi.– Hải Anh nói trong lúc tìm kiếm một thứ nữa.

– Đây là bình xịt hơi cay, đồ tự vệ của mẹ và em gái tôi, nếu thích cô có thể thử.

Dương Vi cầm lọ màu đỏ nhỏ xíu như một chai nước hoa. Trong lòng cô ngầm ghen tị với Hải Anh khi hắn có nhiều đồ chơi thú vị như thế này. Ở nhà cô cũng có. Dương Vỹ đều mang ra hướng dẫn cho cô sử dụng rồi đem đi giấu mất, sợ cô nghịch rồi không cẩn thận làm bị thương chính mình.

_Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nhưng chờ đến khi họ tới chắc tôi với cô đã bị xử xong từ lâu nên tốt nhất chúng ta tự chơi đi. Theo sát tôi.

Nhìn Hải Anh cầm khẩu súng y như chuẩn bị đi giết người thật khiến Dương Vi vô cùng kích thích, nhưng nhớ ra rằng đây chỉ là súng gây mê khiến cô hơi mất hứng. Cô nhún vai rồi bước theo sau Hải Anh. Hắn nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Người đứng bên ngoài quá bất ngờ khi thấy cửa bị mở ra mà không có tiếng động nào nên nhất thời không phản ứnh. Đến khi gã choàng tỉnh thì đã cảm nhận nòng súng chĩa vào trán mình.

Bụp!

Tên trộm ngã xuống đất. Ra tay quá nhanh quá bất ngờ. Dương Vi nhìn Hải Anh bằng ánh mắt sùng bái, đáp lại cô là vẻ mặt bình thản như cũ như giờ đây đã xuất hiện vài phần kiêu ngạo. Hải Anh bước tiếp xuống dưới tầng trệt. Cả hai có thể nghe rõ tiếng trò chuyện của hai tên trộm còn lại. Chúng đang cảm thấy lo lắng về việc ba đồng bọn của mình đi lên lầu một mà chưa hề có hồi âm gì. Một tên muốn tiếp tục đi tìm két sắt nhưng vẫn còn do dự.

Hải Anh nắm lấy tay Dương Vi, dắt cô đi từng bước trong bóng tối. Cô hơi khựng lại một vài giây nhưng cũng bước theo hắn. Dương Vi cảm thấy lạ, nếu như càng tiến lại gần thì tiếng trò chuyện phải to dần nhưng âm thanh mỗi lúc một nhỏ. Cô hy vọng bọn họ đã di chuyển sang phòng khác. Hải Anh vẫn nắm tay cô bước đi, vì cô chưa quen với ngôi nhà nên việc di chuyển trong bóng tối là một việc vô cùng khó khăn.

Hai người đã xuống dưới tầng trệt. Tiếng trò chuyện của hai tên trộm vẫn vang lên đều đều nhưng khá nhỏ. Hải Anh bảo Dương Vi nên đi tìm chỗ nào đó đứng đợi để bắn thuốc ngủ vì hai người bọn họ không có khả năng tấn công trực diện. Ở trong nhà bếp, có một bức tường nhỏ xây lên xung quanh tủ lạnh. Kế bên bức tường là tủ đựng li tách nhưng vẫn còn một chỗ trống vừa đủ cho hai người có thể đứng. Hải Anh để cô đi trước, còn hắn theo sát phía sau, cẩn thẩn quan sát mọi phía. Lúc đầu hai người di chuyển không nhanh, dù sao khoảng cách từ cầu thang đến nhà bếp cũng không lớn.

Nhưng đến khi giọng nói của hai tên cướp ngày càng to dần thì Dương Vi đôi chút hoảng sợ, bước chân trở nên nhanh hơn, gần như là chạy.

Dương Vi chạy đến gần tủ lạnh thì từ phía sau Hải Anh đẩy cô vào khoảng trống nhỏ giữa bức tường và tủ đựng li tách. Hắn ra hiệu cô đứng sát vào còn hắn thì ép người vào trong, phủ lên người cô.

_ Mày nghĩ chúng ta có nên lên lầu không? Chứ ở dưới này là không có két sắt rồi đấy, tuy những đồ dùng trong nhà rất đắt tiền nhưng mang ra ngoài rất dễ bị lộ.

_Nhưng bốn thằng kia vẫn chưa quay lại, có lẽ chúng đang xử lí những người ở trên. Lên đấy có thể làm chúng phân tâm.

_Tao không chắc, nhưng chúng đã đi quá lâu rồi, lại không có một tiếng động nào. Có khi nào bị xử rồi không?

Sau lời nói của tên trộm, tên còn lại thoáng chột dạ. Bọn chúng bắt đầu phân vân xem có nên lên trên giúp đỡ hay tiếp tục ở dưới này chờ tin. Nếu như là lúc khác, Dương Vi sẽ thầm mắng phong cách làm việc của bọn trộm không chuyên nghiệp nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến nữa. Cô đang dựa vào tường, bao trùm cô lúc này là thân hình cao lớn của Hải Anh. Một tay hắn chống vào tường để không đè lên người cô. Mắt hắn vẫn âm thầm quan sát hai tên trộm qua ánh đèn đường mờ ảo hắt vào nhà bếp. Tim Dương Vi đập loạn, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một con trai. Cảm xúc của Dương Vi dâng cao đến đỉnh điểm, cô hồi hộp, cô không biết phải làm thế nào. Cảm giác này rất quen thuộc, rất an toàn, như đêm hôm đó…

Hai tên trộm bắt đầu lo lắng không yên khi bốn tên còn lại không trả lời điện thoại. Bọn họ đi đi lại lại trong nhà bếp, mắt không ngừng nhìn lên cầu thang. Cuối cùng, một tên quyết định đi lên lầu, còn một tên ở lại đây chờ.

_Đợi tên kia đi khuất, tôi với cô sẽ ra ngoài xử tên còn lại.

Trạng thái trên mây của Dương Vi kết thúc khi Hải Anh thì thào vào tai cô. Dương Vi khẽ gật đầu.

Bóng của tên trộm khuất dạng ở cầu thang. Thời cơ đã đến.

Hải Anh từ chỗ nấp lao ra ngoài giữ lấy tên trộm đang mất cảnh giác vật hắn xuống sàn, khống chế hay tay đang cầm dao và kềm điện của gã. Tên trộm vùng vẫy, định la lên nhưng bị một bàn tay nhỏ bóp chặt cổ, không thể thốt lên bất kì từ nào. Gã trừng mắt nhìn Dương Vi bóp cổ mình, móng tay cô đang đâm vào cổ gã, như muốn đâm thủng lớp da ngay cổ. Dương Vi không thích gã nhìn mình như vậy liền nhanh chóng ra tay.

Hải Anh đẩy thân hình bất động sang một bên, loạng choạng đứng dậy. Vì thân hình của gã khá lớn và lực vùng vẫycủa cũn