
thường.
_ Ba ơi, cậu ấy tỉnh rồi.
Khi nghe tiếng gọi của một cậu bé trạc tuổi, Shark mới nhận thức được sự tồn tại của mình và mọi thứ xung quanh. Cậu còn sống. Một lát sau, người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, ông xem xét tình hình của cậu một lượt rồi nhẹ nhàng hỏi.
_ Cháu bé, cháu cảm thấy như thế nào?
_ Dạ, đau.
_ Cháu cố gắng thêm vài ngày nữa. Nguy hiểm đã qua rồi. Cháu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.
_ Cháu cảm ơn. – Shark trả lời bằng một giọng khản đặc.
Một lát sau, một người phụ nữ mang một tô cháo bước vào phòng. Bà nở nụ cười hiền lành với cậu.
_ Cháu ăn một chút rồi nghỉ ngơi nhé.
Cậu nói lời cảm ơn với người phụ nữ, rồi cố gắng gượng dậy ăn cháo. Cậu bé bên cạnh nhìn cậu chăm chú rồi nhanh chóng bước đến đỡ cậu dựa vào thành giường rồi kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh.
_ Cậu đã hôn mê hai ngày, ba mẹ tớ là bác sĩ, trong lúc đi công tác trên miền núi về liền gặp cậu bị thương rất nặng trên đường, họ đã mang cậu về đây. Tớ vô cùng thắc mắc, cậu đã trải qua những chuyện gì thế?
_ Cậu thử đoán xem.
Shark cười cười, đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh nhìn cậu bé đầy thách thức.
_ Thân thể bị thương nặng. Theo ba tớ nói thì đó là vết thương do bị đánh và vật nhọn đâm. Còn có trầy xước và phỏng nhẹ.- Cậu bạn lên tiếng sau vài phút suy nghĩ. Như vừa nghĩ ra một điều gì đó, mắt cậu bé trợn trừng lên. – Cậu, cậu bị người ta thủ tiêu à?
_ Đúng 60%.
Nghỉ ngơi một lát, Shark cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tuy các vết thương chưa lành hẳn, nhưng cậu vẫn có thể di chuyển được. Lúc này Shark mới có dịp quan sát toàn bộ căn phòng. Căn phòng này rất rộng, tuy không bằng giang sơn của cậu ngày trước nhưng nó cũng thuộc hạng tầm cỡ. Trên kệ sách đầy ắp truyện tranh, một số sách khoa học viễn tưởng và y khoa.
Shark bước tới kệ sách quan sát một hồi rồi lên tiếng hỏi.
_ Tập mới nhất của bộ truyện Máu Đen là tập mấy vậy?
Cậu bạn đang xem tivi dừng lại một chút, cậu bước đến kệ sách quan sát một hồi.
_ Tập 65, mới xuất bản tuần trước. Cậu cũng đọc nữa à?
_ Ừ, tớ mới đọc đến tập 30 thôi. Cũng đã 4 năm rồi, tớ chưa đụng vào truyện tranh.
…
Shark rời khỏi phòng vợ chồng bác sĩ đã cứu mình trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Họ đã đứa sẽ giúp cậu đưa thông tin này đến cảnh sát, có thể cả tổ chức của Tư Hổ sẽ bị tóm gọn. Họ bảo cậu hãy ở đây chơi cùng con trai họ cho đến khi cậu tìm được gia đình của mình..
Cậu vừa bước vào phòng thì cậu bé kia chạy đến.
_ Quên mất tớ chưa biết tên cậu. Tớ là Hàn Minh Vũ.
_ Vũ Hải Anh.
…
Ngồi trước ban công, đón từng cơn gió đêm thổi vào phòng, mát lạnh. Shark nhìn về phía xa xa, lòng cậu rất đỗi bình yên. Chạm vào mặt dây chuyền bạc, Shark cất giọng rất nhỏ.
_ Hẹn ngày gặp lại, Jun.
Để tìm hiểu về tốc độ phát triển kinh tế và nền văn hoá của một vùng đất thì trước tiên hãy tìm đến một khu chợ gần nhất, nơi đó sẽ cho bạn nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh về đời sống con người và văn hoá tại nơi đây. Giữa phiên chợ đông đúc và tấp nập, người người chen lấn nhau để di chuyển giữa các khoảng không nhỏ bé giữa các gian hàng với nhau. Dương Vi cũng hoà cùng dòng người đông đúc đó, cô men theo mùi hương bánh nướng đặc trưng của thành phố này để tìm đến. Cô phải mất thời gian xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình. Nhưng chưa kịp cầm chiếc bánh ngon lành trên tay, tinh thần cô đã bị một giọng nói làm cho hốt hoảng: “Tìm thấy tiểu thư rồi.”
Dương Vi ngậm ngùi lau nước mắt đã sớm rơi vì xúc động, trong lòng đau đớn không ngừng mà nhường chỗ cho vị khách phía sau, còn mình thì quay lưng rời đi. Bước chân cô trở nên nhanh chóng và vội vã. Thân hình mảnh mai luồn lách qua đám đông một cách dễ dàng và thành thục như đã được thực hành đến hàng trăm lần.
Sau khi rời khỏi khu chợ đông đúc, Dương Vi nhìn trời rồi khẽ thở dài. Đã đến lúc phải chạy trốn. Một cuộc truy đuổi sắp bắt đầu.
Cô chạy vòng qua các ngõ hẻm, tiếng chân của đám người phía sau nhỏ dần. Cô giảm tốc độ rồi dừng lại quan sát mọi thứ xung quanh để chắc chắn rằng không một ai đuổi theo kịp.
Dương Vi đi bộ vòng vèo các ngõ hẻm cho đến khi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi tai mắt của đám người nào đó rồi bắt đầu tìm hướng ra đường lớn bắt taxi tới sân bay. Cô vừa đi được vài bước thì đã bị những tiếng thở dồn dập từ phía sau giữ lại.
_ Tiểu thư… xin cô… hãy quay về nhà. – Một người đàn ông nói trong hơi thở đứt quãng.