
ưởng tôi. Tôi có những quy tắc của riêng mình. Sẽ không có ai là ngoại lệ cả.
_ Cậu còn buồn không?
Gia Hưng giảm nhỏ lửa bên bếp của Hà Trang xuống rồi múc ra chén cho cô một ít. Cậu nắm lấy tay cô bạn ngồi bên cạnh đang đặt dưới bàn, siết nhẹ. Bàn tay ấy, vẫn lạnh lẽo như trước.
Hà Trang khẽ lắc đầu. Hơi mím môi.
_ Tôi không buồn. Lại còn cảm thấy mình rất dũng cảm khi đưa ra quyết định kết thúc mối quan hệ mà mình không còn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà khi tôi nhìn vào người khác, tôi luôn tự hỏi tại sao mình không được giống như họ.
Im lặng một lúc rồi Gia Hưng lên tiếng.
_ Vậy hôm nay tôi bù đắp cho cậu nhé. Valentine mà, vui lên nào.
_ Ừ. Cảm ơn cậu.
Hà Trang mỉm cười. Bắt đầu ăn trưa. Thỉnh thoảng cô gắp thức ăn bỏ vào chén Gia Hưng. Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ.
Sau khi ăn trưa xong hai người lại xem tiếp một phim nữa. Vì lần này là phim hành động xen lẫn hài hước nên Hà Trang cũng không còn cảm thấy sợ mà rất vui vẻ xem phim. Khi bộ phim kết thúc đã gần 8 giờ tối.
_ Uống cafe không?
_ Ừ. Uống.
Gia Hưng kéo Hà Trang vào cửa hàng Coffee Bean and Tea Leaf trong trung tâm mua sắm.
_ Latte ở đây là ngon nhất. - Gia Hưng chỉ lên Menu trên tường nói.
_ Pure Vanilla Ice Blended vô cùng tuyệt vời.
Sau lời của Hà Trang, cả hai cùng bật cười. Thì ra nơi này đều là cửa hàng quen thuộc của cả hai người.
_ Cậu thích Chicago Cheese Cake không? - Hà Trang nhìn vào tủ đựng bánh ngọt quay sang hỏi Gia Hưng.
_ Có. Cậu cũng vậy à?
_ Ừ. Thích lắm luôn là khác.
Gia Hưng cười cười rồi gọi thức uống và bánh ngọt ở quầy. Cả hai chọn một bàn ở ngoài trời, ngay gần một quảng trường lớn đầy gió.
_ Lí do cậu đi xem phim một mình là gì? - Hà Trang xoay xoay miếng gỗ nhỏ đánh số nhận thức uống, rồi hỏi Gia Hưng.
_ Tôi muốn nhớ lại xem Valentine năm ngoái mình làm gì.
_ Cậu nhớ được chưa?
_ Làm sao quên được chứ. Một thằng ngốc nhìn bạn gái mình đi theo người khác giàu có. Một cảm giác khó quên.
_ Cậu...
_ Tôi biết cậu không giỏi an ủi người khác nên không cần cố gắng. Tôi cũng không còn cảm xúc gì nhiều. Đôi lúc suy nghĩ hơi cực đoan, nghĩ tất cả con gái trên đời này đều thích những người giàu có. Tất nhiên không tính cậu và Dương Vi.
Gia đình Gia Hưng cũng được xem là khá giàu có. Nhưng cô gái kia lại đi theo người giàu có hơn. Như thế là yêu cầu của cô ta quá cao rồi.
_ Trang này, tôi biết cậu nghĩ gì đấy. Thật ra khi đó cô ta chẳng biết gì về gia đình tôi cả. Chúng tôi tham gia cùng một câu lạc bộ từ thiện. Khi đó tôi thuê tạm một căn phòng trọ sinh viên xập xệ để ở cho dễ đi lại với nơi hoạt động từ thiện. Và hình ảnh đó có bao nhiêu thảm hại chắc cậu cũng tưởng tượng ra. Cũng nhờ nó tôi biết thêm nhiều điều.
Gia Hưng thưởng thức li Latte mà phục vụ vừa mang lên. Cảm nhận hương vị quen thuộc, cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hà Trang dùng ống hút lấy một ít kem sữa ở lớp trên li Ice Blended của mình để thưởng thức.
_ Không biết những cô gái khác nghĩ thế nào về trai giàu trai nghèo. Nhưng tôi chỉ có một khái niệm. Là "môn đăng hộ đối". Khi hai người ở ngang hàng trong xã hội sẽ dễ sống cùng nhau hơn.
Nhìn vệt kem còn sót lại nơi khóe môi Hà Trang, Gia Hưng vươn người về phía trước lau cho cô. Khi ngón tay vừa chạm vào đôi môi kia, cả người cậu như bị giật điện. Tim đập loạn vài nhịp. Gia Hưng rút tay về, nhìn đôi mắt đen láy đang mở to nhìn mình tim còn đập nhanh hơn nữa.
Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế cho đến khi điện thoại rung cậu mới giật mình. Gia Hưng nhìn tin nhắn từ tổng đài mà trước nay cậu luôn căm ghét bỗng dưng biết ơn vô cùng. Nếu không có tin nhắn đó không biết bọn họ sẽ như thế cho đến bao giờ.
_ 9 giờ, cũng trễ rồi. Tôi đưa cậu về nhé.
_ Ừ.
Một lát sau, xe hơi riêng của nhà Gia Hưng tới đón bọn họ. Một lát sau, xe dừng dưới chung cư nơi Hà Trang đang sống.
_ Thứ hai gặp lại.
_ Về cẩn thận. Ngủ ngon. - Hà Trang vẫy tay chào Gia Hưng. Nở một nụ cười thật tươi mà ít khi nào cô để cho người khác nhìn thấy.
_ Ngủ ngon. Tạm biệt.
Gia Hưng ngồi trong xe nhìn Hà Trang đi vào trong tòa nhà rồi mới để tài xế quay xe ra về. Trong đầu cậu vẫn chưa quên cảm giác kì lạ lúc nãy.
Bước vào văn phòng chủ tịch, nụ cười của Hoàng Đăng không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt bất cần và nổi loạn của một cậu con trai mới lớn. Mái tóc màu nâu đỏ được vuốt keo toàn bộ, bên tai trái đeo một chiếc khuyên hình đầu lâu nổi bật, cố tình để lộ một hình xăm ngay cánh tay. Thậm chí còn có mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Bây giờ trông anh không khác nào một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.
Hoàng Đăng bước đến ngồi đối diện người đàn ông mặc vest đen đang nhíu mày nhìn cậu không hài lòng.
_ Hôm nay ba gọi con đến có việc