
chiếc bình hoa nên chăm chú quan sát đến mức dường như phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh.
_ Lạc Dương mau ra giúp chị đỡ Hoàng Vi vào. Cô ấy bị ngất giữa đường. Hình như đã nhớ lại mọi chuyện rồi.
Bước chân Lạc Dương bỗng dưng trở nên nặng nề. Cô đã nhớ ra mọi chuyện nghĩa là cô sắp phải rời xa anh rồi phải không? Dù rất sợ hãi nhưng Lạc Dương vẫn nói với Hải Anh một câu rồi mới ra đỡ Dương Vi. Hắn không đáp lại mà vẫn tập trung quan sát từng hoa văn tinh tế trên chiếc bình.
Đỡ lấy Dương Vi, dìu cô vào nhà, Lạc Dương cảm thấy cô thật xa cách, tựa như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, không phải là người mà anh đã biết trong suốt 2 năm qua. Lạc Dương đặt Dương Vi ngồi dựa vào ghế sofa rồi hỏi thăm cô.
_ Em sao rồi?
_ Em... tìm lại được kí ức của mình rồi. Em đã nhớ ra mình là ai.
Tim Lạc Dương phút chốc như ngừng đập. Vậy là cô sắp rời xa anh rồi.
_ Nhà có khách à?
Lạc Băng liếc mắt về phía Hải Anh đang đứng gần đó rồi hỏi Lạc Dương.
_ Dạ. Đối tác của em.
Hải Anh nghe tiếng nói liền quay sang gật đầu chào Lạc Băng rồi lại quay về bình hoa của mình.
Dương Vi sợ rằng nếu ở lại đây lâu hơn nữa thì sẽ bị nghi ngờ nên tìm cớ lên phòng trước. Vừa đi cô vừa cúi đầu để che giấu sắc mặt bình ổn không giống người vừa bị ngất của mình. Bỗng nhiên Dương Vi đụng trúng một người, suýt nữa thì ngã về phía trước nhưng cánh tay cô đã nhanh chóng được giữ lại. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu lên để nói lời cảm ơn.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cả người Dương Vi đã hóa đá. Đôi mắt này, gương mặt này đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy. Đó là sự xúc động không nói nên lời. Cảm xúc cuộn trào như một cơn sóng dữ, như muốn nổ tung. Tim Dương Vi đập rất nhanh, mắt cô vẫn không rời đôi mắt đối diện, như muốn nói ra tất cả mọi thứ trong suốt thời gian qua. Cô nhớ hắn bao nhiêu, cô yêu hắn đến nhường nào, về những lần hắn xuất hiện trong giấc mộng rồi lại biến mất để lại cô trong nước mắt và nhớ nhung của riêng mình. Có biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại không thể nào thốt nên lời.
Tay Dương Vi từ từ đưa lên chạm vào gương mặt điển trai nhưng lại xanh xao và nhuốm phần mệt mỏi Cảm xúc cô dâng trào đến đỉnh điểm, gương mặt tuy vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài.
Hải Anh giữ lấy tay Dương Vi đang chạm nhẹ vào mặt mình, siết thật chặt như muốn xác thực sự tồn tại của người con gái này. Cô không phải là ảo ảnh, cô sẽ không biến mất trước mặt hắn. Sẽ không.
_ Là thật đúng không? - Cả hai cùng lúc cất tiếng.
Vừa dứt lời, Dương Vi đã lao vào lòng Hải Anh, ôm hắn thật chặt. Chính là hắn, chàng trai mà cô vẫn luôn mong nhớ, chàng trai trong giấc mơ của cô. Là người mà dù cho có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ vẫn yêu, vẫn nhớ.
Dương Vi vùi đầu vào ngực của Hải Anh khóc nức nở. Cảm giác an toàn này đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Đến lúc này cô mới hiểu rõ, mình nhớ Hải Anh đến bao nhiêu, không muốn rời xa hắn đến mức nào.
Hải Anh vòng tay qua eo Dương Vi giữ cô thật chặt trong lòng. Cảm giác này, hôm nay hắn lại có thể tìm thấy trong lúc tỉnh, nhưng lại chân thật và ấm áp hơn gấp trăm lần trong men say. Niềm tin của hắn cuối cùng đã được đền đáp. Hắn đã tin rằng cô vẫn còn sống. Những tháng ngày chờ đợi, tìm kiếm cô trong tiềm thức và những cơn say cuối cùng cũng được đền đáp. Giờ đây người con gái mà hắn trông chờ, người con gái mà hắn vẫn luôn yêu từ quá khứ cho đến hiện tại rồi tương lai đang ở trong lòng hắn, cùng hắn rơi lệ, cùng hắn trải qua những phút giây này.
_ Anh nhớ em.
Trùng phùng, đó là hạnh phúc, là hồi hộp xem lẫn bất an và sợ hãi.
...
Bên trong phòng ăn bây giờ là một bầu không khí kì lạ. Đối lập với sự ngọt ngào, hạnh phúc của Hải Anh và Dương Vi thì Lạc Dương đang khó khăn nuốt thức ăn nghẹn đắng. Cảm giác chua xót đau đớn tràn ngập trong anh. Một tình yêu đơn phương thầm lặng kéo dài ròng rã suốt 2 năm trời liền biến mất ngay trước mắt mà anh không thể nào níu giữ. Có lẽ một trong những quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Lạc Dương là đã mời Hải Anh về nhà mình, để bọn họ gặp lại nhau. Là tự anh đẩy cô ra khỏi mình, là lỗi của anh.
Không ảm đạm như em trai mình, thái độ của Lạc Băng vô cùng niềm nở và vui vẻ. Cô liên tục hỏi thăm Hải Anh và Dương Vi về cuộc sống lúc trước ở Việt Nam với toàn bộ sự hiếu kì của mình.
_ Ra vậy, là hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần nhưng cuối cùng là do Hoàng Vi chủ động rời đi trước sao? - Lạc Băng thống nhất lại toàn bộ những gì mình vừa được nghe.
_ Em bị ép. Đêm đó trước khi đi em đã nghĩ rằng đã chết rồi. Không còn được gặp anh ấy nữa. Rất may là gặp được chị.
Nhắc tới đoạn này, ở dưới bàn Hải Anh liền siết chặt tay Dương Vi. Chuyện này, hắn vẫn không thể nào hết giận.
_ Em nhớ lại được mọi chuyện là tốt rồi. Vậy khi nào em tính về lại Việt Nam?
_ Có lẽ là chiều mai. Tại vì em cũng kí