
g ty thì sẽ bị bà ta quản lý chi bằng mình đi làm
vài việc thú vị thì hơn” nghĩ thế, Cát Nguyên lái xe vào một con đường khác rồi
anh rút điện thoại ra.
_ Alô! Mày điều tra cô gái có tên là Quỳnh Băng sinh viên
năm nhất của trường Sài Gòn cho tao. Cuối giờ chiều nay, ta muốn có tất cả
thông tin có liên quan đển cô gái đó.
Dứt câu, Cát Ngyên tắt điện thoại rồi lại gọi cuộc khác.
_ Alô! Nhất Cường phải không?...Tôi có một vài thông tin thú
vị dành cho cậu đây...Tin rất béo bở! Thế nào? Vậy thì gặp cậu ở chỗ cũ.
Chẳng mấy chốc, Cát Nguyên đã dừng xe ở trước nhà hàng Thiên
niên kỷ ở quận 1(chế đấy pà kon, mọi người đừng có đi tìm nha)...
...Đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn hình cho Nhất Cường, một
tay phóng viên xem, Cát Nguyên hơi nhếch môi lên.
_ Sao bức ảnh này đáng giá không?
_ Wow! Cảnh ôm ấp ngay giữa phố à?- Chất giọng của Nhật Cường
đầy thích thú. Thú vị đấy! Nhưng cô gái này là ai?
_ Nếu tôi đã biết thì tôi chả tìm tới cậu.
_ Cậu làm khó tôi quá!- Nhật Cương bật cười.- Ít nhất cậu
cũng phải cho tôi biết tên của cô em này chứ.
_ Quỳnh Băng!- Cát Nguyên trả lời ngắn gọn.
_ Cái tên đẹp đấy! Được rồi! Tôi sẽ giúp cậu...nhưng...- Nhật
Cường đưa tay ra hiệu.
_ Yên tâm!- Cát Nguyên cười khẩy một tiếng.- Làm cho tốt việc
của cậu đi. Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.
_ Ái!
Kèm theo tiếng kêu thất thanh ấy là chiếc áo sơ-mi của Cát
Nguyên bị vấy bẩn, nước xào màu đỏ vấy bẩn một bên chiếc sơ-mi của anh ta. Và
tiếp theo là “xoảng”
_ Xin lỗi quý khách! Thành thật xin lỗi!
Cát Nguyên quay lại định cho người phục vụ một trận tơi bời.
Nhưng cái ý định ấy của anh ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy dáng vẻ cuống
quýt và đầy sợ hãi của một cô gái trẻ.
_ Xin lỗi quý khách! Nữ phục vụ vẫn rối rít xin lỗi.
_ Di với chả đứng!- Nhất Cương buông một câu.
_ Không có gì đâu!
_ Thành thật xin lỗi quý khách!
_ Có chuyện gì thế?
Chất giọng ấy vừa cất lên, gương mặt của nữ nhân viên phục vụ
trắng bệch không còn một giọt máu.
_ Xoan Đào! Tại sao lại thế này?
_ Xin lỗi ông chủ!
Ông chủ nhà hàng vội quay đầu lại.
_ Tôi thành thật xin lỗi! Cô gái này vừa mới vào làm. Chân
tay lóng ngóng! Mong anh bỏ quá cho.
_ Không có gì đâu!
_ Cảm ơn anh!
Dứt câu, ông chủ quay về phía Xoan Đào và khẽ lắc đầu rồi
sau đó ông bỏ đi thẳng. Xoan Đào khẽ thở ra và cô chậm rãi ngồi xuống nhặt những
mảnh vỡ thủy tinh lên. Cát Nguyên cũng chậm rãi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ
thủy tinh bỏ vào khay và trong anh ta len lõi một cảm xúc thật kỳ lạ.
_ Không sao đâu! Tôi tự thu dọn được.- Xoan Đào vội ngăn Cát
Nguyên lại.- Anh không cần phải làm thế đâu.
_ Dù sao cũng lỡ rồi để tôi thu dọn giúp cô.
_ Cảm ơn!
Vừa nói, Xoan Đào nhìn Cát Nguyên với đôi mắt đầy cảm kích.
Đây là lần đầu tiên có người nhìn anh ta với đôi mắt như thế mà người đó lại là
một cô gái trẻ. Tim anh ta bỗng tăng nhịp một cách kỳ lạ.
_ Không có gì!
Vừa thu dọn cùng với Xoan Đào, Cát Nguyên vừa nhìn ngắm thật
kỹ gương mặt của cô gái ấy. Một gương mặt thanh tú khiến cho người đối diện có
cảm giác cô gái ấy thật yếu đuối và cần được ai đó bảo vệ chở che...
_ Cảm ơn anh!- Vừa nói, Xoan Đào vừa đứng lên và mỉm cười.
_ Tôi đã nói là không có gì rồi mà!- Cát Nguyên đứng lên và
mỉm cười đáp trả.
Và khi Xoan Đào cất bước quay đi, Cát Nguyên thẩn thờ nhìn
theo như kẻ mất hồn. Phải một lúc lâu sau đó anh ta mới tỉnh ra là có người từ
nãy giờ đang “theo dõi” anh ta. Anh ta vội quay trở lại bàn ăn.
_ Cô gái đó xinh nhỉ?- Nhật Cường cười ranh mãnh.
_ Đàn ông ai mà chả thích gái đẹp. Cũng giống như đàn bà ai
mà không thích trai giàu.
_ Cứ như những gì anh nói thì trên đời này chả có tình yêu.-
Nhật Cường ngồi dựa ngửa ra sau.
Lời nói ấy của Nhật Cường khiến Cát Nguyên ngẩn người ra.
Yêu ư? Không thể như thế được! Nhưng thật sự mà nói cô gái Xoan Dào này khiến
anh cảm thấy xao xuyên vô cùng...
...Bữa ăn trưa của cả hai diễn ra trong bầu không khí im lặng.
Không hẳn là Cát Nguyên và Nhật Cường không có gì để nói với nhau mà bởi mỗi
người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đối với Nhật Cường, anh ta đang
nghĩ cách làm sao để có thể kiếm được món hời lớn từ những gì mà Cát Nguyên
cung cấp cho anh ta. Còn đối với Cát Nguyên, suy nghĩ của anh ta lúc này cũng
thật là lạ, đó không phải là suy nghĩ làm sao để loại bỏ bà Ba và Hải Luân ra
khỏi tập đoàn nữa, mà là những suy nghĩ thật khác và thật mới mẻ, cô gái ấy anh
mới chỉ vừa gặp có một lần thôi nhưng cô đã tạo cho anh không ít ấn tượng. Vẻ bề
ngoài có chút gì đó yếu đuối nhưng không hề dễ dàng bị đánh gục, thật giống với
mẹ anh trước kia, một người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Và rằng những
suy nghĩ về cô gái ấy khiến cho anh cảm thấy thoải mái hẳn, bao nhiêu bực dọc,