
h của tôi?
Tôi nghĩ không phải là thành phố, không phải bất kỳ thành phố nào. Dù cho, một số thành phố nào đó có sức hấp dẫn và năng lượng đáng kinh ngạc đối với việc tôi lao tới điện ảnh quốc tế. Tôi nghĩ đôi cánh của mình có lẽ là Internet. Thông qua mạng, tôi có được rất nhiều ấm áp và vui vẻ, giữa vô vàn lời chúc tốt đẹp và quan tâm sát sao, sáng tác biến thành những diễn đạt đầy hạnh phúc. Nhưng thành phố có không khí, mà Internet không thể thay thế được. Vì vậy không thể có câu trả lời. Chỉ có thể nói lên một yếu tố căn bản hơn nữa: nỗ lực.
Đúng vậy, chính là điều đó, nỗ lực chính là đôi cánh. Chưa bay lên được thì cố gắng thêm chút nữa, mọc đôi cánh lớn hơn nữa, chờ đợi những trận gió lớn hơn trong tiếng vỗ tay. Bao giờ cũng là như vậy.
Hợp đồng phim chuyển thể từ tiểu thuyết Công phu đã được ký kết chính thức một tuần trước, hy vọng tương lai không xa sẽ được dắt tay mẹ, bước vào rạp chiếu phim đợt một hoành tráng, bước vào niềm kiêu hãnh chung của chúng tôi.
Đèn xung quanh chợt tắt, cái đứa trẻ đã từng cuộn tròn trong bụng mẹ bắt đầu một cuộc đời đỉnh cao rực rỡ.
Mẹ ơi, thơm một cái.
Thơm cái nữa.
Rồi thơm cái nữa.
Có mọi người thật tốt
Sức khỏe là vô giá, mất đi, mới biết nó quan trọng thế nào.
22/11/2004, từ tay của bác sĩ gia đình Trần Vĩnh Chính chuyển khám đến bác sĩ Vương Toàn Chính khoa Huyết học ung bướu bệnh viện Chương Cơ, hàng loạt xét nghiệm máu, hút dịch tủy, làm gấp thủ tục nhập viện xong xuôi trong này. Rất khó lấy được giường. May sao có chủ nhiệm phòng thuốc họ Giản và phu nhân đáng kính của phó giám đốc họ Quách tận tình giúp đỡ, mới may mắn chen được một chỗ trong phòng bốn giường đông đúc cho bệnh nhân bảo hiểm. Lúc đó chỉ biết mình mắc bệnh rồi thì phải hợp tác với bác sĩ để điều trị, lòng dạ hết sức hoang mang. Mọi việc xảy ra đột ngột, không có chút chuẩn bị trước nào, chỉ biết mới vào viện khách đến thăm rất đông. Để mấy đứa con yên tâm, tôi nói rất nhiều, định gạt bỏ những lo lắng của bản thân.
Sau xét nghiệm, bác sĩ khẳng định tôi mắc bệnh ung thư bạch cầu dạng tủy cấp tính (AML), tức là “ung thư máu” như người bình thường vẫn nói. Nào thì phát hiện ra muộn sẽ chỉ sống được ba tháng, nào xác suất hóa trị liệu thành công chỉ 20%, mặc dù không có bác sĩ y tá nào nói với tôi những điều như thế. Lúc đó phải tự an ủi mình đã phát hiện sớm, điều trị khẩn trương, mình thuộc về phần trăm những người may mắn đó. Hợp tác trong điều trị là nguyên tắc của tôi, cũng là lời khuyên chân thành của bác sĩ Trần Vĩnh Chính. Cậu con trai cả lại vừa đang làm luận án tiến sĩ về nghiên cứu khối u ung thư, phụ trách trao đổi với bác sĩ, còn tôi thì hợp tác triệt để.
Cuối cùng đã đến lúc được về nhà, tháo ống PICC, chính thức chấm dứt hóa trị, lòng tôi lẫn lộn trăm mối cảm xúc. Quan trọng nhất bây giờ là đoàn tụ với gia đình, tìm lại nụ cười và tiếng hát của phu quân (nửa năm qua tôi nằm viện một trăm mười hai ngày, ông ấy gần như khóc tới một trăm ngày). Hy vọng mỗi ngày đều có thể cố gắng đi bộ ở công viên, khôi phục trọng lượng cơ thể (lúc làm hóa trị chỉ còn 36kg), hiện tại đã được 41kg. Tôi chú ý ăn nhiều thức ăn giàu vitamin B, rau xanh đậm, ngũ cốc nguyên hạt, cháo tam bảo, cá tươi nấu canh, sơn dược nấu sườn, sâm Siberia, đông trùng hạ thảo, rau chân vịt, trái cây (táo chuối cam nho).
Thời gian này, hết sức cảm ơn sự quan tâm của bạn bè, bà con lối xóm và các chị em ở câu lạc bộ Rotary, đặc biệt là lòng yêu thương động viên nhiều mặt (với thiệp mừng, quà tặng, bùa bình an, thư từ) từ các fan hâm mộ truyện của cậu con thứ Cảnh Đằng (Cửu Bả Đao). Xin cảm ơn mọi người. Hy vọng đây chỉ là một trò đùa quái ác mà thôi.
Mùng 5 tháng 6 năm nay được thỏa ước ao tham dự lễ tốt nghiệp tiến sĩ của con trai cả, ngày 12 tháng 6 là lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Cửu Bả Đao, 17 tháng 6 lại là tốt nghiệp thạc sĩ của thằng út. Cả ba đứa tốt nghiệp và lấy được học vị một cách thuận lợi là niềm an ủi lớn của tôi, bởi vì những ngày tôi mắc bệnh khiến ba đứa con trai vất vả rất nhiều. Tôi càng rất cảm ơn sự tâm lý của các giáo sư hướng dẫn, tạo điều kiện để các con đồng hành bên tôi vượt qua quá trình gian khổ điều trị ung thư.
Mấy đứa à, các con vất vả rồi.
Ba mẹ rất hạnh phúc vì có các con! Cảm ơn các con.
Mẹ Đao.
Trong năm mẹ tôi bị bệnh này, rất nhiều độc giả trên mạng đã không tiếc sức vun đắp ý chí chiến đấu cho tôi. Sau khi cuốn tự truyện đồng hành cùng mẹ này được xuất bản thành sách, tôi mời ba độc giả có ý nghĩa sâu sắc nhất đối với tôi và người quản lý cũ của tôi viết vài dòng, lưu lại những kỷ niệm sát cánh chiến đấu cho cuốn sách này. Tiểu Mẫn rất hay viết thiệp gửi mẹ tôi để động viên tinh thần, tiểu tiên nữ Osf Xù mỗi này sưu tầm một truyện cười trên mạng gửi cho tôi trong những ngày tôi thất tình. Tiểu A thường xuyên giơ tay tụ khí giúp tôi. Người quản lý cũ viết một đống cảm tưởng, không nói thêm nữa.
Cảm ơn sự đồng hành của mọi ng