XtGem Forum catalog
Miễn Là Anh Yêu Em

Miễn Là Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 7.00/10/183 lượt.

ô bạn gái lâu năm của cô.

Uyển My ra khỏi nhà, để lại trên bàn tờ giấy được cái đĩa trái cây chặn lại với nội dung: "Mẹ! Con đi chơi với con Hân một chút, khoảng hơn 1 tiếng sau con sẽ về"

Cô đi đến một quán bar, 9h tối, chỉ là lúc bắt đầu của nơi này thôi.

Xưa nay cô không có thói quen đi quán bar, cũng chẳng thích lắm những nơi náo nhiệt, nếu cho cô đi ngắm cảnh thì sẽ thích hơn, đáng tiếc cái thành phố bé nhỏ này lấy đâu ra cảnh đẹp mà ngắm?

Bước vào, trước mắt cô, một khung cảnh vô cùng ấn tượng, một nơi được chiếu sáng bởi rất nhiều bóng đèn màu, tiếng nhạc êm ái vang lên trong không gian.

Uyển My đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Hân, lúc này mới phát hiện có một số người đang dán mắt về phía mình, một vị khách mới của quán.

" UYỂN MY..." Tiếng gọi từ đâu đó, khiến cô cố gắng chú ý nhìn xung quanh hơn.

Định vị được nơi Hân ngồi, cô vội đi đến, một phần để tránh những ánh mắt kia nhìn mình.

Do vội quá, cô đã không thể ý "đường đi nước bước" dưới chân thế là... Rầm!

Uyển My nằm dưới đất... "Ui chao..." Cô xít xoa, cắn môi nén cơn đau do cơ thể va đập với nền gạch cứng, cô rủa thầm cái đứa chết tiệt đã dang chân ra khiến cô té ngã, thế mà cũng chẳng thấy đi đến đỡ mình dậy, đúng là một con người chẳng ra gì. "Chết tiệt" Cô thầm rủa.

Uyển My vội tìm đường ngồi dậy, cô cảm nhận rõ những cái nhìn đó đang dừng lại nơi cô, dù cô không ngước mắt lên, nhưng cô rõ biết điều đó... "Xấu hổ đến mức muốn cắm đầu xuống đất mà đi cho xong..." Cô tiếp tục tự thầm.

Chợt một bàn tay to lớn rắn chắt đỡ đôi vai của cô, phút chốc đoán ngay là con trai, uyển My đưa mắt lên nhìn... " Thì ra cái thằng này chính là cái đứa "gạt" chân mình đấy sao? Cũng biết điều rồi đó... nhóc"

"Em không sao chứ? Anh xin lỗi! Anh sơ ý quá!" Giọng nói dịu dàng và ân cần đó khiến cô phần nào chú tâm đến hắn, trong bar tối quá, cô không nhìn rõ được mặt hắn. Xưng bằng em ư? Chắc hẳn hắn ta cũng chẳng nhỏ tuổi gì, nhìn rõ dáng người hắn cao lớn, cực chuẩn men, giống như nhân vật Lâu Phùng Đường trong cuốn tiểu thuyết "Yêu em không cần quá cuồng si" của Tịch Quyên. Cô thầm đoán vậy, tội mỗi chuyện không thấy được mặt, tiếc thật!

" Ôi! Mình nghĩ gì thế này! Có yêu được ai mà bày đặc để ý đến chứ?" Cô tự nói với mình, cô đứng dậy nương theo sức đỡ của gã con trai đó. Tay phũi phũi trên người, cô vẫn không nói gì với hắn. Đúng thật, cô chỉ đứng bằng vai hắn " Cao gì mà cao khiếp vậy!"

"Anh xin lỗi nhé!" Hắn đưa tay xoa xoa đầu cô, xem cô như đứa trẻ, cô có vẻ bực tức, nhưng cố không ra mặt. Vội vã cúi đầu với hắn rồi quay đi. Vì tối quá, cô cũng không biết vẻ mặt hắn lúc đó như thế nào, chỉ thoáng nghĩ là hắn đã mỉm cười sau cái cúi đầu của cô.

Hân đưa cho cô một tấm thiệp, nhìn rõ hơn... "Thiếp cưới hả?"Cô vừa nói, vừa nghịch cái ống hút trong ly nước trái cây.

"Đúng vậy, nhớ đến dự đấy... Mang quà bự bự nhé, nhỏ là không chơi đâu..."

"Giỡn chơi à? Mời người ta đi mà bày đặc đòi qua to với chả nhỏ..."

" À Nè!" Hân vội ghé sát vào tai cô "Người yêu đâu, không dẫn ra ra mắt bạn bè gì hết trơn hết trọi vậy...."

" Người yêu?" Cô chau mày "Thôi đi! Tôi chưa nghĩ đến những chuyện vớ vẫn đó..."

"Gì hả? 24 tuổi có người yêu mà gọi là vớ vẩn? Cậu định ở giá suốt đời à?" Câu nói của Hân vô tình lọt qua tai của những người xung quanh, anh chàng ban nãy không ngoại lệ. Lúc này, họ đang trò chuyện với tần số bình thường, không thủ thỉ như ban nãy.

"Ở giá? Buồn cười..." Cô cười khẩy "Không có chuyện đó đâu! Tại chị cưng chưa gặp người ưng ý! Phải gọi là đợi người... hoàn hảo đến cầu hôn đấy..." Rồi phá lên cười trêu Hân. Lúc này quán bar bắt đầu có thêm nhiều khách hơn.

"Oh god.." Hân tặc lưỡi "Hoàn hảo mức độ nào?"

"À! Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tốt bụng, yêu vợ hết mình, biết nấu ăn, à còn..." Uyển My vừa kể vừa đưa từng ngón tay lên đếm... Thật ra cốt để trêu Hân cho vui, một phần đang có ý "nâng cấp" giá của mình.

"Stop..." Hân đưa bàn tay đưa ra trước mặt Uyển My "Đừng nổ nữa đại tỷ..."

Còn về phía anh chàng ban nãy, vẫn đang nhăm nhi rượu, chợt từ bên ngoài có một người đàn ông mặc vest đeo caravat đến ghé tai vào anh ta nói gì đó, đáp lại, anh ta chỉ gật đầu một cái, đặt một tờ tiền trên bàn rồi vội bỏ đi, vừa lúc đó bồi bàn đi đến thu tiền, anh ta hình như đã nói gì đó với người bồi bàn, sau đó ném ánh mắt về phía hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ.

Miệng anh ta lóe lên một nụ cười....

Một ngày mới lại tiếp tục trôi qua...

Bây giờ là... 7h30 phút lẻ 38 giây

RENG!!!!!!!!

RENG!!!!!!!!

"À! Chết tiệt thật..." Uyển My lồm cồm ngồi dậy dưới chiếc chăn ấm áp, cô đập mạnh vào cái đồng hồ đáng ghét một cái thật mạnh " Dám làm chị thức giấc à?" cô lầm bầm và nhìn nó như đay nghiếng. Thật tội lỗi quá, chỉ là một cái đồng hồ thôi mà!

"Ôi! Trời..." Cô réo lên khi nhận ra những chiếc kim trên