
áo trên người mỏng
lại bị những đợt gió mạnh tạt vào người nên hai vai cô khẽ run lên, da ở phần cổ trần nổi hết cả lên khan cự lại với cái lạnh thấu xương…Cô cứ
đi mãi đi mãi trên con đường thẳng tắp như không có điểm cuối cùng. Cô
nhẽo miệng cười một cái đầy mỉa mai rồi bất chợt khựng người lại, miệng
khô khốc cứng đờ lại, ánh mắt mông lung khi nghe thấy tiếng hát ấm áp
trầm lắng nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của một người con trai nào đó
cách lên kèm theo tiếng gitar lay động long người…Trong lời lài hát là
lời của một chàng trai nhắm nhủ với người yêu của mình vào những ngày
đông giá lạnh…
Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm
Em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều
Nhớ lúc mưa đi thật châm em nhé
Anh thương em mong về em mọi lúc
Muốn thấy em mãi được vui trong nắng
Khẽ lướt qua như ngàn hương thơm này
Nhắn gió mây trao lời ca anh hát
Mong đêm nay ta được bên nhau mãi....
Cô bất chợt khẽ rùn mình ôm lấy hai vai, xoay người nhìn về hướng
phát ra giọng hát. Bên kia đường là một dàn hoa lili tím bao bọc xung
quanh một tiệm café nhỏ có gác mái nhìn rất dễ thương, cánh cửa tiệm
đống hờ lại nhưng nhờ chiếc đèn nhỏ nơi tấm bản tên quán bằng gỗ chiếu
xuống cô mới thấy được những gì diễn ra bên trong quán, mặc dù không hẳn là hết tất cả nhưng có thể nhận xét bên trong có kha khá vị khách mà đa phần là các cặp tình nhân nhưng trong đó vẫn có những người ngồi một
mình trên một chiếc bàn và trầm tư. Tiếng nhạc kết thúc , cô theo bản
năng vẫn đắm chìm vào dai điệu ngọt ngào ban nãy. Nhưng một lúc lâu sau
cô lại giật mình, đôi vai bất giác rung lên, một hạt nước long lanh chảy ra nơi gò má, cô đưa tay lau mạnh đi…Thế đấy, cô lại đứng ngắm nhìn tấm biển bằng gỗ thêm một lần nữa… “Sắc Tím”…Có lẽ màu tím là màu của thủy
chung và chờ đợi…Cô lại nhẽo miệng cười rồi lại bước đi…nhưng có ai đó
đập nhẹ vào vai cô, cô quay người lại,…một người đàn ông trẻ, có khuôn
mặt điển trai và vóc dáng cao lớn, anh đang mặt một chiếc áo sơ mi trắng có viền cổ màu đập nhìn rất cuốn hút, nụ cười của anh để lộ lún đồng
tiền khá sâu ở má trái càng làm cho người đối diện phải sững sờ càng
sững sờ hơn. Không đợi cô cất tiếng hỏi, người đàn ông đối diện đã nói
với cô rồi chỉ tay về hướng trước mặt…
-Có muốn thử vào đó ngồi một chút không?_Giọng nói anh thoang thoảng, đôi mắt cười nhìn cô.
Cô không nói gì, ngơ ngác nhìn về phía ngón tay thon dài của anh đang hướng đến…Tiệm café Sắc tím…Cô quay đầu nhìn anh vẻ không hiểu.
-Chỉ là nếu bây giờ có thời gian em có thể vào đó…?_Anh ngập ngùng
trước ánh mắt của cô, xong gãi đầu nhìn cô với ánh mắt biết cười sâu
thẳm.
-Vâng!_Cô không biết gì chỉ gật đầu một cái nhẹ, cứ chăm chăm vào nụ cười đó của anh. “Một con người kì lạ”…
-Vậy đi thôi!_Anh mỉm cười hài lòng rồi bước về phía trước và cô tự
động đi theo bước chân của anh. Không phải là cô “hám trai” mà bở vì
hình như cô cũng đang lưỡng lự có nên vào trong quán đó hay không.
…
Vừa bước vào trong quán, cái mùi café ca cao sữa nóng như kích thích đầu ốc của cô trở nên tỉnh táo hơn, toàn thân ấm dần lên khi cánh cửa
sau lưng đống lại. Bây giờ cô có thể nhìn thật kĩ trong quán, mọi thứ ở
đây dường như trung hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa màu sắc
tường và các đồ vật được bài trí.
-Ngồi ở đây đi!_Giọng của người con trai lại cách lên nhẹ nhàng như nhắc nhỡ. Đợi cô ngồi xuống rồi anh mới hỏi:
-em uống gì?
-Dạ! Socola sữa nóng!_Cô thuận miệng đưa mắt nhìn anh rồi khẽ nói.
-Đợi một chút! Cô nương!_Anh nhìn cô cười rồi quay đi tới quầy pha chế có cô nhân viên có nụ cười dễ thương.
“cô nương!”_Cô bất giác khẽ cười rồi lẩm bẩm “người kì lạ”…
Bây giờ cô mới để ý chỗ mình đang ngồi, là một chiếc bàn tròn
được đặt bên cạnh cửa sổ, có một bóng đèn nhỏ bị dấu đi một phần vào
chậu hoa li ti màu tím nhỏ giữa bàn tạo cho người ta cái cảm giác ấm áp
an toàn, có chút lãng mạn. Sát bên phía cầu thang đi lên gác nhỏ là một
dàn hoa leo có những đốm hoa cũng nhỏ nhắn màu tím, một phía các bậc
thang đặt những ngọn nến và những hình gốm trắng nhỏ nhắn dễ thương hình các nhân vật hoạt hình và những chú chó đốm trong bộ phim “101 chú chó
đốm”. Bây giờ cô mới để ý người con gái ngồi ở bàn kế bên mình, cô ó cái tóc xõa dài, long mi dày cong vút được chau chuốt tỉ mỉ, sóng mũi cao
và đôi môi đỏ bóng dễ thương…trên tay cô là một cuốn sách có cái tên khá đặc biệt “Lặng”, có lẽ là được lấy ra từ giá sách nhỏ treo bên cạnh
chiếc bàn của cô ấy. Cô ấy lặng im đọc cuốn sách một cách chăm chú, có
vẻ rất thích thú chuyên tâm để đọc hết cuốn sách đó,…Anh chàng kì lại
trên tay là một chiếc khay nhỏ, bên trên và một tách trà và hai chiếc
cốc to…anh đến bên cạnh cô gái đang độc sách, đặt xuống bàn cho cô tách
trà rồi cười hỏi nhỏ cô gái gì đó, cô ấy mỉm cười hạnh phúc lại vs anh,
hai người họ có vẻ thân thiết lắm,…Anh chào cô gái rồi hất mặt về phía
cô, cô gái quay sang nhìn cô cười chào rồi lại quay sa