
cô lại hỏi anh.
-Biết!
-Biết khi em nhận lời cầu hôn của anh là vì em quá đau lòng rằng Phi đã có gia đình!
-Anh biết!
-Vậy tại sao anh không đẩy em ra? Lại để em lợi dụng anh hết lần
này đến lần khác!_cô tức giận đến nổi nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Hai
tay trên bàn nắm chặt lấy vải khăn trải bàn làm cho nó nhăn nhún.
-Anh tự nguyện cho em lợi dụng!_Anh mỉm cưởi mang vẻ chua xót.
-Anh điên rồi! Biết như vậy thì người tổn thương sẽ là anh không?!
-Em có giận anh không?_Anh ngắm những giọt nước mắt của cô, nó trong
suốt dễ vỡ nhưng nào ngờ đâu nó lại như một mũi dao nhỏ đang cứa lấy và
bám víu vào trái tim anh.
-…
-Mà cho dù em có giận thì anh cũng không biết làm gì để cho em hết
giận_Anh mỉm cười nhìn cô. Nụ cười thoảng mang theo nỗi đau xót.
-Em giận anh! Và sẽ không tha thứ cho anh. Không phải giận bởi anh ns anh lợi dụng tình cảm của em , mà giận bởi vì anh lại làm bản thân mình bị tổn thương!_Cô lắc đầu nhìn anh.
-Em đừng nói như vậy nếu em lại để sơ hở để anh lợi dụng tình cảm nữa thì anh sẽ không buông em ra nữa đâu!_Anh đưa tay gõ vào trán cô…Nó như là một lời trách móc và còn hơn thế nữa nó là lời tạm biệt mà anh muốn
gửi đến cô.
Trước vẻ mặt nhạc nhiên của cô, anh đứng dậy. Kéo túi hành lý đến bên cạnh mình rồi lại mỉm cười nói tiếp.
-Lần này để anh bỏ rơi em nhé!_Anh mỉm cười , ánh mắt quyến luyến lưu lại trên khuôn mặt của cô. Những thứ mà anh đã từng có được.
-…_Cô không nói gì, cũng đứng dậy. Đúng như người ta thường nói cuộc
sum họp nào cũng sẽ có lúc phải tàn nhất là khi duyên nợ vợ chồng giữa
cô và anh không thành thì đều đó càng rõ hơn. Mong sao cho vết thương
trong tim anh mau lành hẳn.
.
.
.
Anh đứng thật lâu nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt cô đang rơi, lưu
luyến không muốn rời, không muốn buông ra. Nhưng biết làm sao được trái
tim người con gái này không giành cho mình mà cho dù anh có một phần nhỏ trong tim cô cũng không thể làm cô hạnh phúc. Vậy thì buông tay thôi.
Lưu giữ cái thân ảnh này để rồi mấy tiếng nữa hai người đi hai ngả,
không biết cô có lưu giữ bóng dáng của anh nơi môt góc nhỏ nào đó để khi nào nhớ về và không biết cô có muốn gặp lại anh hay không…
-Chúng ta chia tay em nhé!_Giọng anh cất lên một cách yếu đuối rồi
lại đập vào trái tim đang thoi thóp của anh…Quả thật lần này anh đã tự
làm bản thân mình bị thương. Anh giống như con thiêu thân kia lao vào
lửa,mặc dù biết chắc chắn sẽ bị thương nhưng vẫn cố lao vào mà không hối hận.
-Vâng!_Cô gập đầu , giọt nước mắt không cầm được lại ứa ra.
-…_Anh trầm lặng nhìn cô một lần nữa rồi kéo hành lý đi ra cửa.
-Long!_Tiếng cô nấc nghẹn gọi tên anh một cách khó khăn.
-Em có thể ôm anh không?_Cô hỏi anh.
-Đừng ngốc thế! Nếu vậy anh sẽ không buông em ra đâu!..._Long cười sau đó lại nói tiếp:
-Hạnh phúc nhé!Nhóc con._Anh nói xong vẩy tay và đẩy cửa bước tiến về
chiếc xe đang chờ mình ngoài cổng. Nơi anh đến bây giờ là sân bay và đi
tu nghiệp ở Mĩ. Không biết sau này có còn gặp lại người con gái đó không nhưng chắc rằng anh mãi giữ hình bóng đó nơi một góc trong trái tim
mình. Chỉ mong cô ấy có thể mãi hạnh phúc, mãi nhìn cuộc sống với đôi
mắt to tròn mang vẻ bình yên đó.
Anh tự mỉm cười và bước đi. Không biết tự bao giờ trên khoé mi nhớm nước mắt.
Hình bóng người con trai cứ xa dần rồi xa dần…Di biết anh không chỉ
đi xa khỏi thành phố này mà còn xa hơn nữa. Có khi sau này cô không có
dịp gặp lại anh nữa.
-Long! Em sẽ tha thứ cho anh với một điều kiện!_Cô đưa hai tay bắt thành loa hét lớn.
-…_Long xoay người ngạc nhiên nhìn cô, sau đó mỉm cười thoáng vẻ hạnh phúc.
-Hãy sống thật hạnh phúc và sớm quay về nhé!_Cô lại hét lên.
-…_Anh gật đầu. Đứng nhìn cô một lúc rồi bước lên xe và dời đi, trộn vào dòng xe ngoài đường.
Long đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn những dòng xe qua lại trên
đường, nhìn hết thảy những gì đang diễn ra và cảnh vật của thành phố mà
bây giờ anh phải chia xa.
Có lẽ nơi đây vẫn có thứ sau này anh phải quay về. Về để gặp lại
điều quý giá mà anh đã buông tay và nhìn thấy được đôi mắt đó.(TT^TT…Yêu đôi mắt của người ta thôi. Tình yêu trong sáng làm sao…hixxxzzzzz)
.
.
.
Sau này anh cóp quay lại hay không thì cô không biết nhưng mong rằng ở một nơi mới anh sẽ sống hạnh phúc hơn, sẽ có một người con gái nào đó yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Yêu anh như tình yêu mà anh dành cho cô vậy.
Cô đưa tay lau đi nước mắt.
-Đừng nhìn nữa! Anh ấy đi rồi!_Phi đặt tay lên đôi vai nhỏ của Di.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô anh cảm thấy đau xót. Có phải cô cũng đã
khóc như vậy hoặc hơn thế nữa trong cái ngày anh ra đi...Giọt nước mắt
này sau này anh phải nắm thật chặt không cho nó rơi ra dù bất cứ lý do
gì.( Trương ca oai phong ghê…;;) Đừng hứa lèo nhoá.:))
Phi ôm chặt người yêu