
ộc quá...
Hình như bố nó có vẻ gầy đi hẳn rồi. Nó cảm thấy ở bụng ông không còn gấn thịch mà hồi nhỏ nó thường hay nghịch ngợm nữa...T^T thương bố quá
đi thôi...huhuhu
-Con bé này, sao lại khóc...
Ông Tiền đẩy nó ra xa, đưa đôi mắt hiền từ nhìn vào hai mắt đang đỏ
hoe của nó, đưa tay lên lau nhẹ mấy giọt nước mắt vừa chảy ra nơi má nó
ông nhẹ nhàng bảo.
Nước mắt nó càng chảy ra nhiều hơn, bàn tay ấm áp của bố đặt vào má
nó như lúc nhỏ, lâu rồi nó cũng quên dần với cảm giác đó. Đúng là đáng
ghét quá mà...
-Hihi...tại con nhớ bố quá mà.
-Con bé ngốc nghếch này...
Ông Tiền đưa tay cốc nhẹ vào đầu nó một cái.
“Hử”... “Ngốc ư?”...tại sao cả bố cũng nói nó vậy chứ.
Nó đưa hai mắt nhìn ông bố đang cười híp mắt nhìn mình. Sáng giờ nó
bị súc phạm nhiều rồi đấy nhá... nhưng không sao đó là câu mắn yêu của
bố nó mà. Nó vòng hai tay ra sau lưng ông. Ôm ông một cái thật chặt rồi
dụi dụi đầu như một đứa trẻ nhìn ông.
-Con bé này. Nũng nĩu vừa thôi chứ! Lớn rồi. không biết xấu hổ à?
giọng dịu dàng có chút vui mừng của bà Liên mẹ nó vọng lên. Nó đưa
mắt nhìn mẹ nó vẻ muốn nói “Kệ con”...mẹ nó đang gọt một trái táo to
trong bắt mắt. Thứ quả nó thích ăn nhất...hêhê...
Rồi nó lại đưa mắt nhìn ba chàng trai đang đứng bên cạnh cửa sổ. có người quay đầu ra ngoài, có người đang ngồi trên ghế cúi đầu nhìn xuống đất...còn cậu bạn Phi đáng ghét của nó thì bấm bụng cười không ra tiếng đến nổi nặn ra cả nước mắt...nói chung ba người họ đang nhịn cười...tức chết đi được ~”~
-Di...cậu này là...
Ông Tiền bố nó lên tiếng, đưa ánh mắt vẻ lịch sự nhìn Phi. Đến lúc
này cậu ta mới lấy lại trạng thái bình thường nhưng vẫn nhìn liếc nó một cái vẽ chế diễu.
-Dạ cháu chào bác. Cháu tên Hoàng Phi. bạn của Phương Di.
-Ồ! Cậu đưa con bé về à!
-Dạ vâng!_Phi lễ phép đáp. Cậu chàng này có cái tính lanh chanh như vậy nhưng khi nói chuyện với người lớn thì rất được lòng.
Ông Tiền nở nụ cười hiền hậu nhìn Phi, rồi nói:
-Cảm ơn cháu!
-Dạ không có gì đâu ạ!_Phi đưa tay lên gãi gãi đầu vẻ dễ thương. “Đồ con trai láo toé”
-Cháu có phải là..._Ông Tiền đưa mắt dò hỏi Phi.
-Dạ?
-Ông!_Mẹ nó lại lên tiếng nhắc nhỡ điều gì đó với bố nó sau bố nó im bặt chỉ mỉm cười như hiểu được ý vợ.
-Ồ1 Không có gì._ông quay sang nhìn Phi mỉm cười rồi lắc đầu nói.
-Long và Toàn cũng đến đấy à!_Ông qua sang đưa mắt nhìn hai cậu con trai deang đứng sát bên cửa sổ.
-Vâng ạ! Chào chú!
-Ừm! Long dạo này sao rồi?_ông Tiền nhìn Long với ánh mắt đầy tình thương.
-Dạ! Cháu vẫn khoẻ!
-Vậy thì tốt! Cháu chăm sóc con nhỏ này giúp chú nhé._Bố nó vừa nói vừa đưa tay sang xoa xoa lấy đầu nó, mỉm cười dịu dàng.
-Dạ vâng!_Long đưa mắt gian gian nhìn nó.
Tại sao bố nó lại nói như vậy chứ! Thật là...Thật ra bố có dụng ý gì đây._Nó khẽ nhăn mặt, nhìn người bố đang mỉm cười hạnh phúc nhìn Long.
-Bố này!_Nó đập vào tay bố nó một cái đưa mắt lên nhìn ông vẻ không vui.
Tất nhiên con gái không vui thì bố cũng phải im lặng rồi. Bố nó im lặng nhưng nó cảm thấy ông vẫn trao dổi ánh mắt với Long.
**********
Khi nhìn bốn đứa trẻ đã đi khuất ra ngoài hành lang phòng bệnh. Ông Tiền mới đưa mắt dõi ra xa ngoài cửa sổ. Rồi nói khẽ đủ để bà vợ nghe
thấy.
-Bà này! Giống thật đấy!
Bà Liên hơi ngẩn ra một chút rồi, sau lại đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho chồng rồi cúi đầu nói nhỏ.
-ừm!
-...
-...
-Thế ngày hôm qua bà có đi thăm em nó không!_Giọng ông Tiền hơi
trùng xuống khi nhắc đến một người nào đó. Cổ hộng ông nghẹn ắng lại.
-Có! Tôi có chăm sóc, tu sửa hết rồi. Cũng lâu rồi không làm lại.
-ừm! Cảm ơn bà nhé!_ông Tiền đưa đôi mắt nhìn bà Liên đang khuấy sữa bên cạnh với ánh mắt ấm áp.
-..._Nước mắt bà Liên tự đâu ứa ra hết cả khuôn mặt. Bà không nói gì, vội vã quay đi lấy vạt áo lau mấy giọt nước mắt.
Ông Tiền nhìn vợ, rồi đưa mắt ra nhìn xa xăm...
-Dù gì người đi cũng đã đi rồi...Thằng bé tội nghiệp.
*********
-Di à!_Giọng con nhỏ Thuỷ Tiên đầu giây bên kia cứ róng lên làm như giọng nó nhỏ lắm vậy.
-Ừm! tao đây! Nhưng mày làm gì mà la dữ vậy!_Nó giật mình đưa chiếc
điện thoại ra xa, cái giọng nói rất chi là nhỏ của con bạn lại hét lên.
Mặc dù không để chế độ loạ ngoài nhưng xem chừng giọng của con bé không
nhỏ chút nào cả, có thể làm cái loa phát thanh cho cả vùng biển này nghe luôn quá...hêhehe..^^
-ôi! Tao mừng quá! Cái con nhỏ này...Mày ra đó học rồi thì quên tụi tao luôn hả! Không gọi điện lấy một lần.
Nó áp tai vào điện thoại, bây giờ thì có lẽ giọng của cô bạn đã dịu lại hẳn.
-Đâu có! Không phải năm trước tao có về chơi với tụi bay là gì! Năm
này học còn phải chuẩn bị thi đh nữa nên cũng không có thời gian mà.
-Êc! Mày thì học làm gì! học