
r/>“Ai bảo giường của tôi bé, hai người ngủ thì chật?” An Hạ Dao vừa
nghe vậy đã thấy không vui, bèn nhảy lên nói: “Giường của nhà tôi ít ra
thì cũng rộng 2 mét, được chưa?” Đừng có nói là hai người nằm ngủ, đến
đánh nhau cũng còn được!
“Thôi được, sẽ đến nhà em.” Diệp Trí Viễn quyết định, khẽ cười, trong bụng không khỏi mừng thầm, mặc dù nói rằng giường của nhà cô nhỏ, nhưng lần đầu tiên của hai người đã diễn ra ở đó, đêm đầu tiên sau khi đăng
ký kết hôn cũng sẽ ở nhà cô ấy, như thế sẽ có cái để mà kỷ niệm! Chờ đến đêm động phòng hoa chúc trong ngày cưới thì sẽ ở nhà anh.
“Tôi…” An Hạ Dao há miệng, nhưng lập tức thôi không nói ra những lời
bất mãn, “Đến nhà tôi thì đến, có điều, anh hãy nghe đây, anh không được vượt qua ranh giới của tôi, nếu không…” Đôi lòng đen trong mắt cô đảo
một vòng, trong một lúc, An Hạ Dao không nghĩ ra lời gì có thể đe dọa
Diệp Trí Viễn, nên đành dừng lại.
“Nếu không thì sao?” Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày, nhìn An Hạ Dao bằng đôi mắt đen, chờ cô nói tiếp với vẻ thú vị.
“Nếu không thì dù là thần thánh anh cũng phải cút.” An Hạ Dao bĩu môi, cuối cùng cũng nói ra được câu ấy.
“Ha, ha, ha…” Diệp Trí Viễn không nén được cười ha hả, cười xong mới hỏi rất nghiêm túc: “An Hạ Dao, ranh giới của em là gì?”
“Không được động vào người tôi!” An Hạ Dao nhắc lại một lần nữa, “Chúng ta chỉ ngủ cùng. Chỉ là ngủ cùng?”
“Được,” Diệp Trí Viễn gật đầu, và nói: “Nhưng anh thì rất hoan nghênh nếu em động vào anh!”
An Hạ Dao trừng mắt nhìn anh, “Có ma mới muốn động vào anh.”
“Đúng thế, em là ma nữ mà!” Diệp Trí Viễn vẫn liều lĩnh đùa.
“Chết này!” An Hạ Dao giận dữ, huých cùi tay vào Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn nhíu mày, ôm bụng lùi xa mấy bước: “An Hạ Dao, em muốn anh nôn à?”
An Hạ Dao trừng mắt lườm rồi quay người bỏ đi, Diệp Trí Viễn sải bước đuổi theo, rồi cùng lên chiếc taxi mà cô vừa vẫy, rồi nghe An Hạ Dao
nói địa chỉ nhà mình với vẻ không cam tâm tình nguyện.
Lái xe taxi mở bản nhạc đang thịnh hành, vừa lái xe vừa lắc lư theo
nhịp với vẻ phấn chấn, và tất nhiên cũng làm cho chiếc xe vì thế mà chồm chồm lên theo. An Hạ Dao nhắc khéo mấy lần, nhưng người lái xe chỉ hơi
điều chỉnh một chút mà thôi. Còn Diệp Trí Viễn thì đầu vốn đã choáng
váng vì uống say, bây giờ lại ngồi phải chiếc xe xóc như vậy, nên cảm
giác bụng cứ cuộn lên dữ đội, vừa xuống khỏi xe là lập tức chạy về phía
thùng rác nôn ồng ộc vào đó.
An Hạ Dao do dự một lúc, định mặc kệ anh, nhưng đôi chân lại không hề nghe theo sự điều khiển mà cứ đi về phía anh: “Này, anh không sao chứ?”
Diệp Trí Viễn lắc đầu, vừa mới nói xong câu: “Không sao”, lập tức
quay người lại tiếp tục ọe ọe, nhưng không nôn ra bất cứ thứ gì. “Em gái nạm răng!”
Trái tim của An Hạ Dao thắt lại, Em gái nạm răng, mặc dù đó không
phải là một biệt hiệu hay, nhưng có thể khiến cho cô nhớ lại rất rõ hồi
17 tuổi, cô và Diệp Trí Viễn đã từng cùng nhau trải qua những tháng ngày đầu tiên của tuổi xuân.
Trước đây, mỗi một lần nghe Diệp Trí Viễn gọi như vậy, cô đều rất cảm động, và thấy xốn xang. Đó là cách thức thể hiện tình yêu rất đặc biệt
giữa hai người. Nhưng, bây giờ nghe tên gọi ấy, tuy cũng thấy xúc động
và xao xuyến, nhưng phần nhiều vẫn là thấy phiền muộn!
Đúng thế, đó là nỗi phiền muộn mà An Hạ Dao thật sự không biết phải làm gì với Trí Viễn!
Lý trí thì luôn nhắc nhở cô rằng phải biết trân trọng cuộc sống, rời
xa tai họa, rời xa Diệp Trí Viễn, không thể vấp ngã hết lần này đến lần
khác. Nhưng tình cảm thì cô không thể nào chống đỡ lại trước việc Diệp
Trí Viễn mỗi ngày một tiến đến gần. Rõ ràng, cô đã nghĩ rằng đến chết
cũng không nên qua lại với anh nữa, nhưng rồi lần nào cũng vậy, nơi sâu
thẳm của trái tim cô luôn khao khát được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai
của anh, được cãi cọ, đấu khẩu với anh.
Vì, những khi không có Diệp Trí Viễn, cuộc sống của cô giống như một
dòng nước chết, chỉ khi Diệp Trí Viễn liên tiếp xuất hiện trước mặt cô
rồi ném những hòn đá xuống khiến nó gợn sóng lăn tăn, thì mới có thể
khuấy động được cảm giác chậm chạp của cô đối với tình cảm.
Có thể, không chỉ có Diệp Trí Viễn mới là người có khả năng tạo ra
những xao động trong lòng An Hạ Dao, nhưng đến lúc này, người mà cô gặp
đầuiên là anh, và người mà cô dành cho những tình cảm chân thành nhất
cũng là anh, vì thế, người mà cô không thể có cách gì từ chối kiên quyết nhất cũng là anh.
Mỗi một lần An Hạ Dao rời xa, cũng đều mang theo cảm giác nặng nề mà
cô không sao vượt qua được, đó là cuộc đọ sức về trí tuệ với Diệp Trí
Viễn, cũng là một sự mâu thuẫn mà không thể dùng bất cứ lời lẽ nào hình
dung ra được.
Mặc dù miệng rất không muốn thừa nhận, nhưng An Hạ Dao không thể
không đối điện với lòng mình một cách thành thật, cô có tình cảm và có
cảm giác đối với Diệp Trí Viễn! Vì thế, trong sự kiện thoạt nhìn thì như vở kịch, tưởng như cô bị ép phải kết hôn với Diệp Trí Viễn, thực ra, An Hạ Dao biết