watch sexy videos at nza-vids!
Mỗi Chút Một Ngày

Mỗi Chút Một Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

Năm giờ sáng. Trời vẫn còn tối. Cường và Xù cười đùa rôm rả. Minh “Tinh” như thường lệ solo một mình một xe, vừa đi vừa hút sáo, thỉnh thoảng liếc sang Spacy Việt đang đèo Ly “Ti”, nó đã quen nên không còn thấy tức nữa, chỉ đôi lúc lại trêu Ly vài câu mặc ánh mắt ít thiện cảm của Việt. Minh “Tinh” cười khẩy.

- Cậu công tử nhà quê có quen đi đường dài không đấy? Hay đảo Ly sang đây đèo hộ cho!

Việt nhếch mép, cố ghim giọng nói cho vừa:

- Quen hay không thì vẫn hơn xa mày?

Minh “Tinh” nheo mắt:

- Tao thách.

Việt cảm thấy từng mạch máu mình nóng lên:

- Thích thì chiều!

Minh “Tinh” cười ha hả:

- Được lắm. Cường ơi, bắt hộ tao mày! Từ đây ra đường quốc lộ mười ba khoảng hai mươi cây. Thằng nào đến trước thì đèo Ly hết phần còn lại. OK?

Việt gật đầu. Nó ép thắng côn, lên ga bốc xe đi. Minh “Tinh” chậm rãi về số một rồi lên số hai, ba, nó chồm xe lên, không chịu thua kém phân, lướt qua đánh đuôi quệt vào chân Việt một cách khiêu khích. Việt cuống lên, vuốt ga nhích xe lên rồi quẫy một cái vào đầu xe làm con X đỏ của Minh lảo đảo, rồi lại gượng lại chạy, nhanh chóng bám bóng lại theo. Việt thấy rõ bất lợi của mình, nếu trên đoạn đường thẳng thì Spacy còn cơ, nhưng với một đoạn lên xuống ngoằn ngèo bất thường thế này thì hộp số vòng của X là quá lợi, chưa kể nó còn phải kẹp Ly “Ti”. Hai đứa đi được khoảng năm phút thì còi cơ động rú ầm lên sau lưng. Minh “Tinh” hét to:

- Cấm được dừng. Mày còn đang đèo Ly đấy.

Việt mím môi. Nó rú ga cố lên được chừng hai giây, nó đá chân chống xuống hơi nghiêng xe quét bụi mù mịt. Minh ở đằng sau dính trọn đành ép sát xe bám sát lòng đường và giảm côn. Việt cười đắc thắng, nó tắt đèn đuôi và nháy trái phải liên tục để cắt cơ động. Chợt Ly “Ti” hét to, từ phía trước mờ mịt, bỗng xuất hiện một chiếc xe máy đi ngược chiều. Việt siết mạnh phanh tay, chân mài xuống mặt đường, cố quang xe sang bên cạnh, mặt nó đập thẳng vào đồng hồ số, Ly chỉ bị va vào lưng Việt rồi ngã nhẹ xuống. Việt thấy máu dồn lên trán, nó gục xuống đường nhả cái xe đang bốc khói ở bánh, Việt nghe tim đập mạnh, mắt nó từ từ mờ đi khi thấy Ly “Ti” leo lên xe Minh “Tinh” phóng thẳng đi. Còi cơ động vẫn rú sau lưng Việt, nó lịm đi trước khi không còn hay biết gì, Việt thấy mình như đang ở giữa một lớp học.

Cô giáo dịu dàng:

- Hôm nay các em muốn làm gì nào?

Cả lớp đồng thành:

- Kể chuyện

Cô giáo gật đầu và cười:

- Được. Vậy thì cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một anh chàng vô cùng yêu vợ, nhưng anh ta không có cách nào để chứng minh. Vợ anh ta liền nói: “Anh hãy về nhà mang quả tim của mẹ anh tới đây, như thế em sẽ tin là anh yêu em.” Chàng trai suy nghĩ: “Mình sống với mẹ trong hai mươi năm đầu đời. Nhưng có thể sống với vợ gấp ba thời gian ấy…” Anh ta liền trở về nhà. Vừa nhìn thấy con, mẹ anh ta reo lên:

- Ôi, con về thăm mẹ đấy ư?

Đứa con chẳng nói chẳng rằng móc lấy trái tim mẹ và chạy về nhà vợ. Trên đường do vội quá, anh ta vấp ngã, trái tim mẹ lăn xuống vệ cỏ, anh ta chưa kịp ngồi dạy thì nghe tiếng nói phát ra từ trái tim người mẹ:

- Con à, con có… đau… không?

4. Việt tỉnh dậy từ từ, cảm thấy hơi ấm từ một bàn tay. Việt nghe một tiếng ho và một giọng nói quen lắm vang lên:

- Bà nghỉ đi chứ. Bà đã trông suốt cả đêm qua rồi, người thì hãy còn ốm.

Bàn tay ấy vẫn đặt trên tay nó, ấm áp một cách lạ thường. Việt nhớ lại một lời nói của người thầy giáo đã từ lâu: “Tình yêu mẹ dành cho con như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thâm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều”. Việt mở mắt ra. Nó khóc…

Mùa hè đến nhanh trong những cơn mưa đầu mùa. Gay gắt và bất chợt. Không khí hơi ẩm của điều hòa trong Ibox khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi thả lỏng những khớp ngón tay, vuốt ve chiếc violon yêu quý. Mỗi thứ năm hàng tuần tôi lên đây và chơi nhạc. Công việc làm thêm không mang lại quá nhiều tiền, nhưng nhiều cảm xúc và sự thích thú. Tôi nhận thấy ở Ibox một vẻ dịu dàng và yên ả. Đến ngay cả khi quán đông, quán cà phê cũng không ồn ào như nhiều nơi khác. Tôi chơi nhạc với vài người bạn cùng học trung cấp nhạc viện, những bản industrial quen thuộc được ưa thích, hoặc đôi khi là theo yêu cầu của khách. Dần đã quen với việc tạo dựng nghệ thuật ngay cả nơi người ta không quá chú tâm, tôi chơi nhạc một cách cá nhân. Đôi khi thờ ơ, đôi khi cao trào. Đôi khi mang cả sự chán nản đơn thuần vào từng nốt nhạc.

- Đến lâu chưa? – Dương bước vào với chiếc guitar đeo sát sau lưng.

- Vừa xong – Tôi mỉm cười.

- Uống gì không?

- Nước lọc. Tinh khiết quá phải không? – Dương phá lên cười.

- Tốt cho cảm giác – Tôi trả lời đơn giản.

- Đan đâu?

- Nàng vào restroom.

Khi Đan đã quay lại và ngồi vào chiếc piano, nhấn dạo vài phím trầm, thì Dương đặt ly nước lọc của tôi xuống bàn, mở guitar.