
ương!
Dương nhấp một ngụm nhẹ, cười mỉm:
- Và sau lầm cũng lớn của mày nếu sẽ bỏ qua cô bé này. Quên hình ảnh nhảm nhí của An đi và cho anh em thấy được mày không chỉ biết design.
Phần diễn kết thúc, cô bé “ít nhất trên mét bảy” đi ra từ phía trong, mặc một bộ jean khoác áo lửng đen, tiến về phía bàn bọn nó. Thái Dương đứng lên, giơ tay ra:
- Chào em, không biết em có cuộc hẹn nào bây giờ không? Nếu không, sẽ rất vui nếu cô bé ngồi uống nước với bọn anh?
Cô bé chạm nhẹ tay Dương:
- “Cô bé” này mang tên Vy các anh ạ. Hạ Vỵ. Và nếu được thì mình ra ngoài được không ạ? Em hơi mệt với không khí ồn ào này.
- “Oh! Cool!” - trong óc Duy Anh vang lên khe khẽ, Dương quay lại phía Duy Anh. Nhân vật chính nhún vai, ra vẻ không ý kiến, không quan tâm. Nhưng khi Dương búng tay tách một cái: “Ok, đi” thì Duy Anh nói:
- Tao biết một quán cũng hay vào giờ này…
Family Cà Phê - Vạn Hoa Club
Tay khuấy khuấy cốc cachino, Vy nheo mắt tinh nghịch:
- Anh có vẻ có thói quen ngồi quán nhỉ? Tối hôm qua là Diva Cà phê và sáng nay là Family.
Duy Anh mỉm cười:
- Vì anh vẫn còn muốn biết vài thứ về em, con người em có vài điều gây tò mò.
- Ví như?
Duy Anh mím môi:
- Ví như anh đã tiếp xúc với quá nhiều mẫu nhưng chưa thấy ai như em cả. Lần gặp đầu tiên, không ai gọi một đĩa spaghetti ăn ngấu nghiến như em vào tối hôm qua cả.
- Hì, vì tối hôm qua em đi diễn vội nên đói ấy mà.
Duy qnh cười:
- Nhưng người mẫu thường không ăn đồ gây béo và không ăn sai giờ, cuối cùng là ngay bây giờ cũng sẽ uống sữa chứ không uống cà phê như em.
Vy hấp háy:
- Vậy thì gọi em là người mẫu đáng yêu đi!
Mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn kiểu phim Hàn Quốc mỗi ngày một tập, Duy Anh cảm thấy Vy thật sự đáng yêu, rất khác với suy nghĩ củ3 nó về giới mẫu – những cô nàng “toàn vờ”: vớ vẩn, vô vị và vụng về. Hạ Vy là mẫu con gái quan tâm đủ vừ3 với những gì thuộc về sắc đẹp, vẫn thừa thông mình và thú vị trong những cuộc đối thoại cần chất xám. Tuýp con gái vừa dịu, vừq sắc, tất cả đúng lúc. Vy nói chuyện với nó rất hợp, ngạc nhiên về những sở thích giống nhau, đặc biệt là cũng biết rất nhiều về các quán Hà Nội như Duy Anh. Nói chung là Duy Anh không tìm thấy khía cạnh nào của con người Vy là có vấn đề cả, thế nhưng nó vẫn cảm giác là nó đang… thiếu cảm giác. Thực sự, nó vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, nó đã chán ngắt việc yêu đương sau khi kết thúc với An. Và thế là đã chừng hai tháng sau khi quen Hạ Vy, dẫu đã cảm thấy quá được, Duy Anh vẫn không làm gì cả. Thái Dương nhiều lần khuyên nó tiến tới đi, cần phải tỏ tình với Vy. Duy Anh mặc kệ, cố nhủ không dính vào cô gái nào nữ3, dù mỗi sáng vẫn chờ đợi những cuộc nói chuyện thú vị với Vy tại Family Cà phê.
Thi thoảng Duy Anh cũng đi xem Vy diễn ở Vạn Hoa club. Chiều cao một mét bảy ba, luôn luôn trang điểm rất nhẹ nhờ vẻ mặt xinh tự nhiên, năng khiếu xuất sắc trên sàn catwa, những bước đi tự tin, vẻ mặt rạng ngời. Tất cả làm nên tâm điểm của các show diễn.
Duy Anh nhìn Vy. Vy đang bước về phía nó, vẻ hơi đủng đỉnh. Duy Anh định sẽ khen phần diễn của Vy hôm nay. Chợt một chàng trai dừng Vy lại, hai người nói vài câu gì đó rồi Vy bước tiếp, đối tác không được chào đón kia giữ tay Vy lại. Duy Anh cảm thấy nóng mặt, nó tiến lại gần cuộc dùng dằng:
- Mày làm cái quái gì thế?
Phía bên kia cười nhạt, vẫn giữ tay Vy:
- Đâu liên quan tới mày.
Vy bĩu môi:
- Anh này xin số em không được rồi giữ em lại.
Không chờ Vy nói hết câu, Duy Anh xô đối thủ của mình một cái, và lập tức nó nhận được một quả đấm rất nhanh. Một vài ngôi sqo hiện ra, Duy Anh ngã xuống đất. Nó ngồi dậy. Người đấm nó nhanh chóng lách ra ngoài. Vy che miệng, cúi xuống đỡ Duy Anh:
- Trời, anh có làm sao không? Anh cảm thấy thế nào?
- Cảm thấy như là vừa bị đấm.
Vy phì cười, đỡ Duy Anh dậy:
- Sqo anh làm thế?
Duy Anh nhìn vào mắt Vy, nó định nói “Vì 3nh thích em” nhưng lại thôi. Duy Anh cười nhạt:
- Nhìn ngứa mắt thôi em.
Vy hơi mím môi lại:
- Lần sau đừng thế nhé anh. Chuyện như vừa rồi là thường, em tự giải quyết được!
Limne
Duy Anh vẫn sống hơi chấp chới như thế, khá nhiều lúc nó cảm thấy nó gần nói được với Vy rồi, nhưng hình ảnh qn hiện ra lại làm nhạt hết. 3n cũng từng đáng yêu như thế cho đến trước cái đoạn phim Duy Anh nhìn thấy ở Sago cà phê. Thế rồi đấy, đùng phát. Biết đâu ngày nào Vy cũng lại đùng phát như thế, nó không muốn tốn tiền cho ba ly xoài dầm hay một cái gì tương tự như thế nữa. Tất nhiên chỉ đùa, về thực tế, Duy qnh không muốn yêu nữa, dù nó đã như thế với Vy.
Sáng rảnh rỗi, hai tiết cuối bỗng được nghỉ vì những lý do thường thấy từ giáo viên khiến Duy Anh rong xe lang th3ng. Vào Boo2 mua một bộ dây giày lòe loẹt mà Duy Anh nghĩ con em đồng bóng của nó sẽ thích. Duy Anh tiệ