watch sexy videos at nza-vids!
Mỗi Chút Một Ngày

Mỗi Chút Một Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 8.00/10/306 lượt.

n xuống bằng thang máy. Hôm nay cũng vậy, nó khép cửa, trong lòng hơi trống rỗng, cái cảm giác thường gặp khi làm những công việc tuần tự đến chu kỳ. Duy bấm thang máy, rồi chờ, từng con số nhích dần trên bảng, khi số năm bật ra thì thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra và người trong ấy làm Duy hơi ngạc nhiên:

- Nhi?

Nó bước vào, bấm xuống tầng trệt:

- Nhi đến đây làm gì vậy?

- Không có gì đặc biệt. Chỉ đưa áo mưa thôi.

- Có mưa à?

Đột nhiên cái lồng sắt dừng phịch lại, đèn nhanh chóng tắt phụt đi. Duy buột miệng:

- Chết tiệt!

Nhi không nói gì. Trong bóng tối, Duy cảm thấy hình như cô bạn đã ngồi xuống. Nó cũng ngồi vào một góc. Cả hai lặng thinh. Một lúc lâu. Duy mới mở miệng trước một cách khó khăn:

- Cám ơn vì cái áo mưa.

Nhi đáp trả tươi tỉnh:

- Không có gì.

Và hỏi về phần bài tập thầy giao tuần trước. Hai đứa nói chuyện với nhau để lấp sự tẻ nhạt. Có lẽ không gian không lối thoát lại làm Duy thích thú. Nó chợt hỏi những thứ về cô bạn, điều mà nó sẽ không bao giờ quan tâm. Nhi nói rất chậm, về gia đình của mình sống ở trên một thảo nguyên rộng mênh mông xanh mướt một màu cỏ; về cậu em trai thích leo cây và tắm sông; chú chó nhỏ màu trắng hay ăn cơm chung với con mèo hàng xóm; về dàn hoa thiên lý mẹ nó trồng; về nhiều thứ Duy chưa từng nghe qua… Và say sưa. Và giản dị. Nhi kể về nỗi buồn của nó khi xa nhà lên thành phố học, được nguôi ngoai dần nhờ cậu bạn lạnh lung; kể về niềm thích thú khi nó lần đầu thấy Duy vẽ, về tình yêu dần lan chiếm tim nó với Mỹ thuật, với Duy…

Duy chẳng nói gì, chỉ ngồi nghe. Rất lâu. Nó lặng hiểu ra một điều rất đỗi bình thường: những thứ mà nó thường quét lên những tấm giấy chính là những sắc màu cuộc sống. Sự sống là một điều gì đó thật óng ánh thiêng liêng và hồng hào, nhưng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Tình yêu, hãy cứ bắt đầu từ một cái gì rõ ràng như thế, để nó biết cách trân trọng những gì quanh nó, những thứ nó chưa từng gắng tìm hiểu.

Ánh sáng thang máy chợt bừng lên kỳ diệu. Duy nhìn sang mái tóc xù của Nhi, mỉm cười:

- Đi ăn trưa rồi còn về trường. Chiều nay mình sẽ vẽ Nhi một bức thật đẹp. Nhỉ?

Nắng chói chang. Tiết ba, Bảo ngồi gặm bánh mì trên sân thượng. Nó vừa rung đùi vừa cố nhớ hôm nay là... thứ mấy. Sau năm phút vật lộn với bộ óc đặc sệt, Bảo reo lên như lúc Columbus tìm ra Châu Mỹ: “Thứ sáu”, và tưởng như thế, nó mất năm phút nữa để nhớ... tiết bốn là tiết gì! Thấy việc ngủ trong giờ Giáo dục công dân có vẻ không phải là bất khả thi, Bảo vừa đứng dậy phủi quần sạch sẽ vừa lè lưỡi vì cái bánh mì nhiều ớt...

Nó lò dò xuống phòng hội đồng kiếm nước uống. Nghĩ tới nước, Bảo lại thấy tức lộn ruột vì trong phòng vệ sinh của tụi nó thì không kiếm đâu ra một giọt nước - tất nhiên là nước sạch - thì cái tương tự của giáo viên lại đầy đủ hai vòi nóng lạnh. Nhưng rồi Bảo lại tự bật cười khi hiểu rằng mình dùng những vòi nước ấy nhiều hơn bất cứ ai, lại cả lần gặp thầy hiệu phó đẹp trai trong ấy nữa chứ. Rùng mình! Thò đầu vào liếc mấy cái để bảo đảm rằng không có vị bảo mẫu đáng kính nào ngủ gật trong phòng hội đồng, Bảo hiên ngang... tự thưởng một cốc Laska mát lạnh. Khi nó chuẩn bị làm hài lòng cái dạ dày nóng bỏng thì tiếng kẹt cửa, âm thanh ghê rợn nhát lúc này, vang lên. Bảo lúng túng đặt cốc nước xuống, vừa cầu Chúa vừa quay ra. Nhưng, trước mặt nó, may thay, không phải là một thứ cau có và nhiều nếp nhăn nào đó như tưởng tượng mà lại là một cô bé khuôn mặt bầu bĩnh, hai bím tóc gọn gàng ngang vai, chiếc cặp chéo màu hồng nổi bật trên nén áo đồng phục trắng đến... lóa cả mắt. Bảo cố lấy một vẻ đáng tin nhất cho cái giọng ấp úng của nó: "Em... em... tìm ai?". May cho Bảo, cô bé kia giật mình, còn ấp úng hơn:

- Dạ... dạ... em tìm cô Tâm ạ.

Nghe đến tên cô chủ nhiệm, Bảo tưởng như tên lửa hành trình To-ma-hốc lao giữa ngực, nhưng nó cố bình tâm lại, và chú ý ngay đến cái dáng vẻ e dè của cô bé, đầu óc nó hoạt động xứng đáng với một cái máy tính đắt tiền: "Con cô ư? Không, cô không có con học trường này, và nếu có cũng không... xinh thế. Khối sáng? Cô chỉ dạy tụi lớp bảy. Nhóc này không thế là lớp bảy. Lớn hơn!". Rồi Bảo chợt vỗ đầu đánh bốp một cái: "Ngu quá! Nếu nó là học sinh trường này thì nó phải biết tìm cô giáo ở bảng tin khóa biểu chứ không đứa nào lại vào phòng hội đồng cả". Tất cả mọi suy nghĩ đều lóe sáng lên trong đầu Bảo hai chữ: “newcomer". Dù biết cô đang... hát ru trên lớp ban Ngữ, Bảo vẫn cười ranh mãnh: “Cô không có ở đây, tiết sau tìm nhé em"! Cô bé “dạ” một tiếng mát lòng mát dạ rồi giật lùi đi ra, không quên khép cửa lại một cách ngoan ngoãn. Bảo nhìn cái bóng khuất đi, vừa uống nốt cốc nước lúc nãy, vừa suy nghĩ một điều trọng đại: “Nhóc này sẽ vào lớp mình hay lớp Ngữ?"...

Bảo ngồi tụng bài Địa trong tiếng chuông vào tiết kết thúc sự huyên náo và hỗn loạn một khoa học của một lớp học bình thường lúc đầu giờ. Tiết Địa bắt đầu, Bảo ngạc nhiên khi tiếng râm ran vẫn vương vấn