
y, nô đùa trên tán lá một cách nghịch ngợm, đuổi bắt mấy chú kiến vào từng khe hở nhỏ xíu. Mây lãng đãng trên bầu trời, vô tư và hồn nhiên. Răng Khểnh tung tăng đếm bước... Quán Dimah hiện ra trước mặt, Quỳnh đứng dựa lưng ở cửa, hai tay đút túi miệng ngậm điếu thuốc, nó lặng lẽ nhả khói, mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Răng Khểnh bước tới rút điếu thuốc ra, dụi xuống đất, mỉm cười rất tinh nghịch: ‘‘Vào thôi ông, đợi lâu chưa?”. Răng Khểnh khoác tay Quỳnh bước vào, nhưng hai đứa chẳng ngồi vào bất cứ một bàn nào như những thực khách an nhàn kia, mà bước thẳng vào bếp. Hai đứa thay quần áo và bước ra trong bộ dạng những kẻ phục vụ ngoan ngoãn. Từ cách đây gần nửa năm Quỳnh đã tìm ra quán Dimah fast food này đang tuyển phục vụ, nó rủ Răng Khểnh và hai đứa nhanh chóng tìm được chỗ trong quán bởi sự lặng lẽ mà chính xác của Quỳnh và sự tận tình, tươi tắn của Răng Khểnh. ''Quỳnh có bộ mặt lạnh lùng quá - lời ông chủ - nên nó làm phục vụ bàn, còn Răng Khểnh làm ở quầy bánh. Hai đứa chọn giờ làm buổi trưa để khỏi chạm vào cái quỹ thời gian vốn đã ít ỏi của hai kẻ luôn chuyển động khám phá...
Một giờ! Đánh mắt một lượt khắp cửa hàng, Răng Khểnh không mấy khó khăn nhận ra Vinh đang nói chuyện cùng một cô bạn gái tại một bàn giữa quán. Cậu ta say sưa nói, cô gái chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng khúc khích cười. Răng Khểnh cũng bật cười...
Đồng hồ chỉ ở số hai. Vinh đứng lên thanh toán tiền rồi cùng cô bạn đi ra cửa. Quỳnh bước theo tiễn khách. Vinh không nhận ra cậu bạn áo dựng cổ cùng lớp đang trong bộ đồ bồi bàn nghiêm chỉnh. Cậu ta bước ra ngoài. Vừa đùa với cô bạn gái, Vinh vừa gạt chân chống chiếc Future bóng lộn. Đột nhiên, Vinh nhận ra một cụ già nằm ngay gần chiếc xe, cụ ngước đôi mắt vô hồn lên: “Làm ơn làm phúc...”. Cô bạn nhăn mặt, Vinh nhổ một bãi nước bọt, thản nhiên nổ máy át tiếng nói cụ già. Chiếc xe phóng đi, xả khói bụi mù. Quỳnh khép cửa lại, ban theo một nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Từ quầy bánh, một chút thương hại cũng phớt qua trên ánh mắt nhân từ của Răng Khểnh.
Chiếc đóng hồ ngân lên ba hồi. Một cô bé với chiếc cặp nõn chuối vừa vui vẻ chào mọi người, vừa khoác tay cậu bạn cổ áo trắng dựng đứng đi ra cửa. Đã hết giờ làm. Một chút ngỡ ngàng, hai đứa cùng tách tay nhau ra khi thấy cụ già vẫn nằm ở cửa. Chẳng hẹn mà hai đứa cùng nhìn nhau, Răng Khểnh bước vội trở vào quán. Bước tới quầy bánh, nó bỏ xuống một tờ đỏ chói rút trong tập lương vừa được phát, nhón lấy hai cái bánh ngọt kèm một nụ cười cầu tài rồi bước ra ngoài. Nó vừa vặn được lắng nghe chất giọng ấm áp của Quỳnh: “Ông đội cái này cho khỏi nắng và cất cái này đi để lúc cần. Đó, chỉ là một cái mũ và một mảnh áo mưa vừa mua”. Răng Khểnh khép tay trái lên ngực và tay phải nó nhẹ đặt hai cái bánh vào chiếc nón của cụ già. Tim Răng Khểnh đập rộn ràng...
Hai đứa khoác tay nhau vui vẻ đi trên đường. Nắng như tỏa sáng hai người, vừa láp lánh như những ngôi sao bảng. Đâu đó vang lên bản nhạc “Last X’mas”, Rảng Khểnh khịt mủi, thì thầm: "Sắp lạnh rồi, Quỳnh nhỉ!”.
Mưa bụi lăn tăn không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ làm cho khách đi đường thấm lạnh của mùa xuân mới đang đến. Mưa đều đặn, lưa thưa như dải lụa màu phấp phới. Từng đôi, từng đôi đi bên nhau trên phố, giữ nguyên nét mặt hào hứng mà lặng lẽ. Một cơn gió lạnh chợt bỡ ngỡ ào tới, như nuối tiếc một mùa đông đã qua. Răng Khểnh thoáng rùng mình, nó vội vã rảo bước...
“Con cảm ơn, con vẫn còn tiền”. Huy lắc đầu, nó đẩy tay mẹ trở lại. Bố nhích tờ báo sang một bên, nhíu mày: “Bố có thể mua cho con vài ba cái cửa hàng như chỗ con đang làm, và cũng không từ chối bất kì yêu cầu gì ở con. Sao con phải đi làm ở đấy?” Huy cười nhẹ để trốn câu trả lời, nó chẳng bao giờ xin tiền ai khi còn có thể tự nuôi mình...
Răng Khểnh trả chìa khóa, vặn hai vòng. Nó bước vào nhà, bật đèn lên, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng gọn ghẽ, ngăn nắp càng làm Răng Khểnh thấy ấm áp. Và nó thấy mình nên ngồi một chỗ là hơn cái việc dọn dẹp ngớ ngẩn ở cái phòng chẳng có vật gì bừa bãi này. Nó tự cảm thấy phục Huy – đã ở riêng hơn một năm, một mình với một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn. Là quá ít khi dùng từ “tự lập” cho cậu học sinh cấp III ấy... Răng Khểnh tự ngắt mạch suy nghĩ của mình bằng cách bấm T2 gọi vào di động của cậu bạn. Vừa nghe tiếng bật máy, Răng Khểnh vào đề luôn: "Huy này, tôi đang ở nhà ông, hôm nay nấu cái gì đó ăn nhé? Mấy giờ về? Câu hỏi cuối của Răng Khểnh làm Huy chợt nhớ hôm nay đã là 27 Tết, buổi làm cuối của năm, chắc tí nữa phát lương. Ý nghĩ ấy làm nó vui vẻ hẳn lên. "Thôi, không nấu nướng gì cả. Ở yên đấy, tôi sẽ về đón bà đi ăn khao". Răng Khểnh hôn "chụt" một cái vào T2: “Cám ơn cái gã chủ đầu hói sắp phát lương cho ông. Nhanh nhé!”.
Huy tắt máy. Nỏ huýt sáo một điệu nhạc của “Fly to sky” chợt nhớ tới Kiểu. Một món quà? Tại sao lại không? Trừ số tiền đóng học phí thì nó vẫn còn tới năm trăm ngàn, mua một ít sách, đĩa nhạc. Phải rồi, cái đĩa Vol2 xịn của Billy Gilman! Tháng trước nó định mua thì đã tiêu hết tiền cho sinh nhật m