
, tôi luôn cân nhắc kĩ điềi này mà. Người không yêu nhau thì lấy tư cách gì ra mà ghen tị với người ta chứ. Rất vô lí đúng không?
Phiền phức...mấy cảm xúc này, biến hết đi...
- Này, mấy em cho chị chơi nữa nhé.- Tôi chạy lại, làm mặt trẻ con với những đứa nhỏ đang xây lâu đài cát ở đó.
- Chị lớn rồi, chơi được đâu.- Giọng của thằng nhỏ vang lên.
- Ai nói lớn không được chơi chứ.- Tôi nháy mắt cười tinh ranh- Chị xây lâu đài cát giỏi lắm đấy nhé.
Lâm Vũ Quỳnh, mày là mày...phải không?
Bộp...tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, chân tay buông thõng, hơi thở chậm rãi, thấy cuộc đời mình thật là chán.
Khuya lắm rồi, sao Minh vẫn chưa về, chẳng lẽ chụp hình mà phải làm muộn thế sao? Và cả mấy cái hình ảnh sáng ngày nữa, tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi làm gì? Thật phiền phức.
Lăn lóc, lăn lóc...tôi không ngủ được. Người nằm một cái là ngủ được như tôi mà khó ngủ, nhất định tôi phải đi khám bác sĩ thôi.
- Sao anh về muộn thế?
Tôi vừa mở cửa phòng để xuống bếp lấy li nước thì gặp phải Minh đang lững thững từ dưới cầu thang bước lên. Dáng vẻ hắn mệt mỏi.
- Về muộn hay không là quyền của tôi.- Minh nhìn tôi, tay đút túi quần, cười khẩy.
Nụ cười của hắn giốn